Phần 4: Cuộc đối thoại bất ngờ
Hồi chuông của sự thư giãn đã bắt đầu reo lên, tất cả các học sinh khác đều đã ra về, chỉ còn lại chúng tôi - những ủy viên "tự tình nguyện" phải ở lại họp một số việc. Tôi và Akiko bước ra khỏi lớp, và trước mắt chúng tôi là hành lang không một bóng người, nhìn nó trông thật u ám. Và có thứ gì đấy vô cùng sắc xé xẹt ngang qua người tôi khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. À, hóa ra đó chỉ là một cơn gió
- Chào cậu, Minako. Tôi nói khi vừa đặt chân vào phòng LAB - Ơ, nhìn cậu trông lạ quá
- Này, có phải cậu đeo kính áp tròng đấy sao!? Không lẽ là vì Shinya à? Akiko húych vai Minako, vừa nói vừa cười gian xảo. Mặc cho Minako đã đỏ cả mặt và cứ từ chối nhưng cậu ấy vẫn muốn hỏi cho ra lẽ
"Xoạt" cánh cửa phòng học được mở ra khá nhẹ nhàng, chiếc converse được đặt vào lớp, cậu ấy vẫn như mọi ngày mà chúng tôi hay thường nhìn thấy, vẫn rất nghiêm túc và phấn khởi nhưng tôi vẫn không thể hình dung được cậu ấy đang suy nghĩ việc gì
- Minako đó sao? Cậu đeo kính sát tròng à! Đáng yêu thật... Shinya vừa nói vừa đặt cặp xuống bàn rồi quay sang nhìn Minako
- À... nếu cần, tớ... có thể giảng lại bài tập hôm qua cho cậu
- Sao? Thật không!? Shinya mừng rỡ - Vậy thì hay quá, nhưng trước tiên...
Shinya lại gần và đặt vào tai cậu ấy một đầu chiếc headphone, và tất nhiên bên còn lại sẽ là của Shinya. Còn tôi thì lên phòng giáo viên một mình để nhận tài liệu về cuộc họp này, Akiko thì đột nhiên nhớ ra hôm nay phải đi học trà đạo nên cậu ấy về sớm và bảo tôi đi họp một mình, tôi cảm thấy lo sao ấy
Tôi mở của phòng, và đột nhiên tôi đã chứng kiến những cuộc đối thoại của hai cậu ấy, tôi trở nên im lặng
- A... Đúng rồi, hôm qua xin lỗi cậu. Minako ngại ngùng nói
- À, cậu đang quen vời anh bạn đó sao. Tiếc thật. Đến đây, Minako đã kiên quyết từ chối rằng mình đang quen Kintaru, tuy đó là bạn thanh mai trúc mã. Shinya mỉm cười - Nếu cậu chưa có bạn trai, thì tớ sẽ theo đuổi cậu đấy!
Tôi vô cùng ngỡ ngàng khi Shinya nói ra những điều như vậy, nhưng tôi biết rằng Minako cũng đã thầm thích Shinya, việc này tuy khó nói nhưng dù sao Kintaru vẫn luôn giúp đỡ cậu ấy nhưng dường như với Shinya thì cậu ấy vẫn không thay đổi. Trong lòng cậu ấy bây giờ đã cảm thấy rất vui rồi
- Thật không? Minako ngạc nhiên
Vội đặt chân bước vào lớp, cố tạo lại vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì, tôi đưa lại xấp tài liệu họp cho Minako. Cậu ấy mỉm cười với tôi, và tim cậu ấy đang đập nhanh. Tôi đứng dậy, đặt chiếc ghế trở lại vị trí cũ, Minako và Shinya cũng chuẩn bị ra về, ngày hôm nay mọi người vất vả rồi
Hướng mắt ra ngoài cửa phòng là Kintaku, cậu ấy vẫn cứ đứng đợi Minako suốt hai giờ vừa qua. Kintaru tất bật chạy vào phòng và cầm chiếc cặp của Minako:
- Cậu vất vả rồi, tụi mình về thôi. Kintaru đẩy gọng kính rồi nói
Minako đặt hay tay xuống bàn, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi
- Tớ đã nói là khỏi đợi tớ rồi mà?
- Dù gì tụi mình cũng về cùng hướng...
- ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐỢI TỚ RỒI MÀ! Minako nổi giận và hét to với Kintaru
Minako giựt lại cặp mà Kintaru đang cầm rồi chạy ra khỏi lớp, Kintaru vội vã chạy theo. Mặc cho những lời gọi của Kintaru từ phía sau, cậu ấy vẫn cứ tiếp tục chạy
- Minako... chờ tớ với... MINAKO...
Lúc đầu mình cũng cảm thấy về chung với cậu ấy là một việc rất bình thường, nhưng... bây giờ như vậy...
Đủ rồi! Mình thấy phiền lắm rồi...
Chẳng lẽ vì là đôi bạn thanh mai trúc mã, thì phải ở bên nhau suốt đời sao!?
Và mình sẽ không có được hạnh phúc nếu Kintaru cứ luôn bám mình như thế này...
Hay là...
Lách cách...
Lách cách...
Một trang web được mở ra với wallpaper là black butterfly, trông rất nổi bật với hàng chữ Hellgirl.info nằm trong khung màu đỏ. Một ô thoại đã được hiển thị:
「 Kintaru 」 ー> Send
- Hãy cầm lấy đi! Cô gái có mái tóc đen mượt dài xuất hiện rồi đưa cho Minako một người rơm được buộc sợi chỉ màu đỏ - Chỉ cần tháo dây buộc này ra thì xem như khế ước đã được thành lập, kẻ thù sẽ lập tức xuống địa ngục! Nhưng... nguyền rủa người khác thì bản thân cũng phải trả giá...
Minako vội cầm lấy người rơm và mắt của cô gái đó chuyển sang màu đỏ, Minako đổ vài giọi mồ hôi và tình thái lập tức trở nên căng thẳng
- Không! Minako... ĐỪNG...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro