Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Con bướm đó là thứ gì thế, thật đáng sợ !

"Hừ ! Quả nhiên là em, Usagi ! Đừng có chơi trò nhảm nhí nữa, như vậy sẽ liên luỵ đến người khác đấy ! Cả em Yumi và Akiko nữa, nếu không tự kiểm điểm lại mình thì sẽ ảnh hưởng đến điểm hạnh kiểm của các em đấy !" - Thầy Danka nổi giận và vẫn dùng viết ghi vào cuốn sổ tay đó

Tình trạng này khiến tôi thật căng thẳng, tôi thoáng chóc quay xuống nhìn Usagi, tôi thấy trên gương mặt của cậu ấy hiện lên nhiều điều giận dữ lắm !

Giờ ra chơi, phía sau trường học Senko...

"Ông thầy Danka lúc nào cũng khó tính như vậy, không hề nương tay cho học sinh gì cả !" - Usagi vừa nói vừa lấy tay đấm vào thân cây, tôi biết cậu ấy đang rất rất tức giận

"Akiko, ba cậu là bạn của hiệu trưởng đúng không ? Cậu nhờ ba cậu nói lại, bảo hiệu trưởng đừng trừ hạnh kiểm của tớ !" - Usagi bỗng quay mặt lại và nói với Akiko

"Tốt nhất đừng làm phiền đến hiệu trưởng, Usagi ạ..." - Akiko chống hai tay ngang hông, vừa nói vừa thở dài

"Đợt trước đã có ba người thi rớt cấp III, còn tất cả cũng là vì thầy Danka phê bình hạnh kiểm của họ rất tệ !"

Sau nãy giờ im lặng, tôi đành phải lên tiếng, không thể để Usagi tức giận hoài như vậy được, vì tôi cũng là bạn của cậu ấy...

"Tớ nghĩ chắc thầy ấy không có ghi vào sổ liên lạc đâu, thầy chỉ hù doạ tụi mình thôi" - Tôi nói với Usagi một cách sợ sệt

"Nói gì thì nói, chắc chắn thầy ấy không ưa gì tớ, lúb nãy thầy ấy cứ nhắm vào tớ mà mắng" - Usagi nắm chặt lấy tay của mình, cứ như là cậu ấy đang chuẩn bị đấm một ai đó

Bất giác Akiko liền cười to lên và lấy tay vẫy vẫy như không có chuyện gì xảy ra...

"Hahaha, dù gì ba tụi mình cũng bị liệt vào sổ đen rồi, có thể gọi là có hoạ cùng chịu chăng !"

Usagi bỗng cúi sầm mặt xuống, rồi bỗng ngước mặt lên nói với chúng tôi...

"Akiko, cậu nghiêm túc một tí đi ! Yumi thì học giỏi, còn cậu thì chỉ cần nhờ đến ba cậu, thậm chí không cần đi thi cũng đậu..." - Usagi la lên, gương mặt đỏ rần của cậu ấy thật làm tôi lo lắng

Tôi biết là Usagi đang nổi nóng nhưng đâu cần phải nói Akiko như thế cơ chứ, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ...

"Cậu nói vậy là có ý gì ? Tớ chưa bao giờ lợi dụng quyền lực của ba tớ !" - Akiko bắt đầu chuyển sắc mặt, từ trạng thái bình thường sang trạng thái cực kì nghiêm túc

Tôi phải làm sao đây, họ gây lộn rồi ! Đến nước này tôi chỉ còn cách hoà giải cho người họ thôi...

"Usagi, nghe tớ nói này..." - Tôi vừa nói vừa đi lại gần Usagi

* * *

"Hừ ! Đủ rồi đấy, tớ sẽ không nhờ cậu nữa đâu !"

Usagi nói xong thì liền chạy vụt đi, tôi ngoáy đầu lại định kêu Usagi thì cậu ấy đã đi xa rồi...

"Akiko..." - Tôi quay người lại Akiko và nói, tôi lo sợ lắm

"A ! Cậu đừng lo ! Usagi chỉ là giận quá nên nói vậy thôi, đúng không nào !" - Akiko mỉm cười rồi nói với tôi

Vài tiếng sau...

Tôi về đến nhà thì liền ngã nhào lên giường, tôi mệt mỏi rồi. Có lẽ tôi cần đi tắm để khuây khoả, tôi bước xuống giường và đi chuẩn bị khăn tắm và quần áo...

''- Phù... không ngờ họ lại gây gỗ như vậy, mong là họ sẽ sớm làm lành với nhau... -'' - Tôi đang ngâm mình trong bồn tắm, vừa suy nghĩ vừa ngước mặt lên nhìn

Ủa... ở đâu ra con bướm này vậy ? Con bướm có đôi cánh màu đen nhẹ nhàng bay lại mặt nước và bắt đầu chìm xuống. Bỗng có thứ gì đó trồi lên màu đen như tóc vậy, tôi vội vã ôm mình và liền đứng dậy

"Thứ gì vậy...?"

Từ dưới mặt nước, hai bàn tay con người bỗng nhiên giơ lên và ôm lấy khuôn mặt tôi ~ đó là cô gái có mái tóc màu đen. A... ai thế...? Bỗng cô gái vịn lấy vai tôi, choàng tay qua cổ tôi và ôm lấy tôi

"Ơ... KHÔNG.........!!" - Tôi la lên trong sự sợ hãi

* * *

Tôi liền nhảy ra ngoài bồn tắm, tôi quay mặt lại thì chẳng thấy cô gái đâu cả. Tiếng nước chảy "Lộp bộp" từ bồn nước chảy ra ngoài, tôi vội lấy khăn lau mình và vội vã chạy vào phòng...

Tôi ngồi co rúm người lại và tay tôi đang ôm chặt con gấu bông, thật kinh hoàng. Gì vậy...? Vừa rồi là... mơ ư...? Nhưng... cảm giác lúc nãy rõ ràng rất chân thật...

"Reng... reng... reng... reng..." nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tôi liền hoảng hốt. Tôi nhìn sang chiếc điện thoại tôi để trên bàn, và rồi tôi cũng luồm thuồm chạy lại mà nghe

"Alô ?" - Tôi bật nút nghe và nói

"Alô, Yumi ?" - Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói ~ là Usagi

"Tớ đây, có chuyện gì vậy Usagi ?"

"Cậu mau ra đây đi , tớ đã có chúng cớ đủ để buộc thầy giám thị Danka phải nghỉ việc !" - Usagi nói với tôi bằng giọng đầy sự bí hiểm

"Chứng cớ... là cuốn sổ ghi chép đó ư ?" - Tôi ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro