Phần 2: Rắc rối bắt đầu
Công trình đang thi công...
Trong công trình, có một ông lão đang ngồi trên chiếc xe cần cẩu để làm việc, bỗng có tiếng "Két két" vang lên, ông lão ngạc nhiên và quay mặt lại...
"Khoẻ không ? Ông cụ !" - Đó là tiếng của món đồ chơi đã được thay đổi hình dạng lúc nãy
"Kikiri, cô trở về từ lúc nào vậy ?" - Ông lão hoảng hốt
"Có người muốn gặp ông, mau đi theo tôi !"
"Hả ? Ai muốn gặp lão vậy ? Chẳng lẽ là..."
Con bướm có đôi cánh màu đen bay nhè nhẹ trên không trung và bay vào tiệm ăn Hone, bên trong tiệm là một người phụ nữ đang ngân nga câu hát, kế bên là một ly rượu Vodka...
"Từ lúc tiểu thư bỏ đi đến giờ, đã được 10 năm thì phải !"
Con bướm bay lại gần phía người phụ nữ có mái tóc xoăn ấy rồi nhẹ nhàng đậu trên mép ly rượu, bên trên mặt rượu là một cô gái có mái tóc dài màu đen, người phụ nữ mở to mắt ra, cô gái ấy bỗng quay mặt lại...
"T... tiểu thư...?"
"Rào rào" mưa bắt đầu nặng hạt và rơi xuống mỗi lúc một to hơn. Tiếng sét đánh "Ầm ầm" cứ vang lên khiến tôi rất sợ. Tôi nằm trong phòng, chùm kín chăn lại và tay tôi ôm chặt con gấu bông. Tôi nhắm nghiền mắt lại, thân thể tôi bây giờ đang run lên bần bật, đáng sợ quá !
"Huhu ! Đừng đánh sấm nữa mà, đáng sợ quá...!"
Sét đánh mỗi lúc một to và liên tục hơn nên tôi chỉ biết la lên để bớt sợ hơn thôi, híc...
"Reng... reng..." tiếng chuông điện thoại của tôi bắt đầu reo lên, tôi vội vàng quơ tay chộp lấy chiếc điện thoại và bật nút nghe
"Alô, mẹ à ! Dạ...? Vâng, con có ăn cơm đầy đủ không à ? Có chứ ạ ! (Thật ra tôi chỉ ăn mỗi bịch bánh Snack thôi =.="), con không thấy buồn thật mà ! Vì Akiko và các bạn khác đều rất tốt với con. Cho con hỏi thăm ba nhé, thưa mẹ. Tạm biệt !" - Tôi nói xong liền cúp máy
Tôi liền ngả xuống giường, một tay tôi cầm chiếc điện thoại, tay bòn lại tôi ôm con gấu bông. Những lúc như vậy, sống một mình quả thật rất sợ. Nhưng tôi không thể nói ra, vì sợ ba mẹ lo lắng...
Sáng hôm sau, trường học Senko, lớp 9C...
"Tiếp theo sẽ kiểm tra tác phong của các em" - Tiếng thầy giám thị Danka trên bục giảng
Mỗi lần đến tiết của thầy Danka là cả lớp tôi im lặng không hề phát ra tiếng động, thầy Danka nổi tiếng là khó tính nhất trường nên chẳng ít ai mà chịu nổi thầy cả. Mỗi lần mà có học sinh vi phạm, thầy lại lôi cuốn sổ nhỏ ra viết lại những điều vi phạm mà học sinh đã gây ra...
Tôi đang chăm chú nghe thầy giảng bài thì Akiko gọi tôi
"Yumi ! Yumi !" - Akiko nói nhỏ với tôi và chuyền sang bàn tôi một tờ giấy nhỏ
"Cái gì thế ?"
Akiko vẫn im lặng và chờ tôi mở tờ giấy ra, bên trong là hình vẽ bộ mặt nổi giận của thầy giám thị Danka, thân hình vẽ giống mấy chú kiến trên phim hoạt hình ghê
"Hì ! Thiệt tình ! Là cậu vẽ đó hả, Akiko ?" - Tôi phì cười và quay sang hỏi Akiko
"Không... là người bên đó kìa !" - Akiko vừa nói vừa chỉ tay xuống bàn dưới
Hoá ra là Usagi, cậu ấy thấy tôi thì đưa ngón tay hình chữ V lên và nháy mắt với tôi đầy sự tự tin...
"Ơ ? Là Usagi vẽ à ?" - Tôi lại tiếp tục cười
"Hi... đúng là nực cười ghê !" - Akiko cũng cười theo tôi
* * *
"Các em đang làm gì hả ?"
Bỗng tờ giấy tôi đang cầm bị ai đó giựt ra khỏi tay tôi, một giọng đầy sự tức giận vang lên ~ là thầy Danka, nguy rồi...
"Là em vẽ ư ?" - Thầy Danka vừa nói vừa xách cổ áo phía sau gáy tôi nhấc lên, tôi chỉ biết la lên một tiếng "Oái !" mà thôi
Thầy Danka lập tức thả tôi xuống và lôi cuốn sổ nhỏ ra để ghi tên tôi, lần này nguy rồi...
"Em Yumi vẽ bậy trong giờ học..." Tôi sẽ ghi như vậy lên sổ liên lạc của em !" - Thầy Danka vừa nói vừa ghi vào sổ
"Akiko, em cũng có tán gẫu với Yumi đúng không ! Thật tình... các em sắp thi chuyển cấp rồi, phải biết tự giác chứ ! Nếu không sau này sẽ hối hận không kịp đấy !" - Thầy Danka nói đến Akiko làm Akiko đứng như trời trồng và thầy vẫn ghi vào cuốn sổ tay nhỏ đó...
Sau khi thầy Danka nói xong thì một tiếng nói dõng dạc vang lên, tôi và Akiko liền quay xuống nhìn người đó
"Thưa thầy ! Là em ! Chính em đã vẽ đó ! Không liên quan gì đến Akiko và Yumi cả, xin thầy đừng ghi vào sổ liên lạc của các bạn ấy" - Usagi la to lên trong sự bực bội
"Usagi ngốc ! Cậu vốn không cần phải nói ra mà" - Tôi và Akiko đồng thanh nói, nhìn gương mặt của Usagi tôi biết cậu ấy đang rất lo lắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro