Chương 1 ~ Phần 1: Sự xuất hiện của "Thiếu nữ địa ngục"
Vào một đêm tối không sao, xung quanh khu vực hồ nước ở công viên bỗng nổi lên những ngọn sóng. Từ dưới hồ nước, một sinh vật có đôi cánh màu đen từ từ bay ra khỏi mặt nước rồi phút chóc bay lên nền trời tối om không sao ấy...
Thành phố Tokyo, nước Nhật Bản...
......... Năm 2018 .........
"Đúng thế... con nhỏ đó đáng ghét thật ! Tớ thật sự muốn cô ta biến mất cho rồi, nên muốn thử làm theo lời đồn đó" - Một nữ sinh ở trường trung học khác khoanh tay trước ngực và nói với giọng đầy sự bực tức
"Lời đồn ư ?" - Một nữ sinh khác ngạc nhiên
"Chính là lời đồn chỉ cần nhập tên, thì kẻ thù sẽ bị trừng trị đó ! Nhưng hình như trang web đó đã biến mất rồi, tiếc thật.."
"A ! Khoảng 10 năm về trước, trang web đó rất thịnh hạnh đấy ! Tên của nó hình như... A ! Nhớ rồi, là "hellgirl.info"
Những lời nó làm tôi ngạc nhiên nhưng tôi cũng bỏ đi và bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ của xe tàu hoả. Bên ngoài, tôi thấy có một con gì lạ đang bay trên nền trời xanh ~ là con bướm có đôi cánh màu đen. Thật lạ, chưa bao giờ tôi nhìn thấy con bướm nào mà lạ lùng như thế !
Xe dừng lại tại trạm Saika, tôi bước xuống xe và đi ra khỏi trạm. Tôi đang đi thì có một thứ gì đó bay ngang qua tôi, tôi liền ngước mặt lên nhìn, là con bướm lúc nãy...?
Tôi giơ cánh tay của mình lên và chìa một ngón tay ra, con bướm bắt đầu bay lại gần phía tôi và đậu trên ngón tay tôi một cách nhẹ nhàng
"Này... Yumi !"
Bỗng đằng sau tôi phát ra tiếng nói, tôi quay người lại và nhìn xem ai đã gọi tôi ~ là Akiko và Usagi. Mừng quá, thế là tôi khỏi phải đến trường một mình rồi !
"Yumi ! Hôm nay bọn tớ đã hẹn cùng đi ăn mì lạnh, cậu cũng đi chung nhé !" - Akiko thấy tôi thì vẫy tay chào tôi và còn vui mừng nữa chứ
"Ơ... xin lỗi ! Hôm nay tớ phải đến tiệm giặt ủi để lấy quần áo" - Tôi ngại ngùng đáp lại câu nói của Akiko
"Ơ... sống một mình quả là vất vả thật, vả lại tụi mình cũng sắp phải thi chuyển cấp rồi ! Chắc cậu áp lực lắm nhỉ ?"
"Không... sao..." - Tôi lúng túng, vừa nói vừa quơ tay tứ tung
Cả ba chúng tôi vừa đi đến trường vừa cùng nhau trò chuyện, vui ơi là vui ! Vì thường ngày tôi hay đi học một mình nên giờ có bạn bè đi chung với tôi nên vui là phải rồi...
"Yumi này, hay cậu dọn qua nhà tớ đi, ở chung phòng với tớ !" - Akiko khều vai tôi và nói
"Không được đâu... tớ không sao thật mà" - Tôi vẫy vẫy tay nói với Akiko, Akiko thật là lo lắng cho tôi quá đấy
"Phòng của Akiko rất khoa trương nha !" - Usagi dùng khuôn mặt lạnh tanh mà nói với tôi
"Sến ơi là sến luôn !" - Một bạn học cùng lớp cũng nói theo Usagi
"Ở đó khó mà tập trung ôn bài lắm !" - Một bạn học cùng lớp khác cũng xen vào nói nữa
Tôi nghe những lời nói của ba người họ làm tôi hình dung ra căn phòng của Akiko. Cái gì cũng có, rồi có rèm kéo xung quanh giường nữa, tất cả chiếc giường đều là màu hồng làm tôi liên tưởng Akiko là một nàng công chúa đang sống trong toà lâu đài vậy đó !
Cả ba dùng khuôn mặt lạnh ơi là lạnh như băng, đôi mắt ngầu ơi là ngầu nói với tôi và Akiko, chẳng mấy chóc Akiko đã nổi cáu...
"Hả ? Cái gì ! Phòng tớ đáng yêu lắm mà ! Tớ đã tốn rất nhiều màu tiền để mua vật đó đấy..."
"Nên mới càng lúc càng phô trương như vậy ! Hahaha..." - Cả ba người họ vừa đồng thanh vừa cười to lên làm Akiko tức điên lên
Tôi cũng cười nữa, vì công việc mà ba mẹ tôi phải đi đến một nơi rất xa...
"À này Yumi ! Cậu có thể đến nhà tớ dùng bữa bất cứ lúc nào !" - Akiko vừa nói vừa nháy mắt với tôi, may cho cậu ấy có chú ý đường đi, nếu không thì đã đâm sầm vào cột điện rồi
"Và cũng có thể đến nhà tớ đấy !" - Usagi xen vào nói luôn
"Ơ... cảm ơn các cậu"
Tôi đã quen sống một mình rồi. Vả lại, cũng nhờ có bạn bè giúp đỡ nên cuộc sống rất thoải mái
Tiệm đồ chơi Tokoyo...
Con bướm có đôi cánh màu đen ấy bay lại gần món đồ chơi chú bé chạy xe đạp bằng gỗ và đậu sau gáy của món đồ chơi ấy. Một tiếng "Kịch" vang lên, đằng sau ánh sáng bắt đầu loé lên và dây thều đã được lên dây cót đã được hoạt động. Cái mũ của món đồ chơi biến mất, mái tóc bắt đầu dài ra, bộ đồng phục hoá thành bộ kimono
"Tôi đã về rồi đây..."
Tại một ngôi nhà nhỏ trong khu phố...
Bên trong ngôi nhà là một cậu con trai có mái tóc màu đen, khuôn mặt rất bảnh trai và có chiều cao 1m80 đang lau nhà, vừa làm việc vừa ngân nga hát. Bỗng đằng sau phát ra tiếng cười, một người con gái có mái tóc ngắn hiện ra trong bồn nước, cậu liền quay lưng lại và ngạc nhiên
"Cậu... là ai ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro