Biến cố đầu tiên (phần 2)
- Thu hôm nay đi học ở trường thế nào con
- Dạ cũng bình thương mẹ ạ, bạn bè cũng giúp đỡ con nhiều trong việc học lắm
Cả gia đình vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, vì gia cảnh nên Thu chỉ đi học ở trường chứ không đi học thêm bên ngoài tuy vậy thành tích của Thu lại rất tốt tại trường điều đó là điều rất đáng khen
- Mày lo mà học đi còn việc ngoài hàng cá chỉ cần anh mày là đủ rồi
- Anh nói thế là sao, em giúp mẹ chứ có giúp anh đâu chứ...Hứ
- Hai cái đứa này...
- Mà anh con nói cũng có phần đúng đó Thu con lo học là được, việc hàng cá có mẹ và anh con là được rồi.
- Nhưng mà mẹ...
- Gia đình mình khó khăn anh con phải nghỉ học phụ giúp mẹ, mẹ biết anh con cũng rất muốn đi học như những đứa trẻ khác nhưng do mẹ không lo được, giờ còn lại phụ thuộc cả vào con đó Thu, mẹ xin lỗi nha Cương...
Nước mắt của người mẹ đơn thân rơi xuống, mỗi bữa cơm nhìn hai đứa con ăn uống vui vẻ là chị Hoa lại chạnh lòng tuy nhìn Cương ngoài mặt rất vui vẻ nhưng chị biết nó rất buồn nhiều đêm nó hay trốn ra ngoài ao ngồi khóc, mỗi lần như thế con tim chị như quặn lại, chị bất lực nhìn đứa con của mình khóc mà không dám lại vỗ về vì chị luôn cho rằng đó là lỗi do mình, vì mình không đủ năng lực tài chính nên Cương mới không được đi học đầy đủ.
- Mẹ nói gì vậy, bỏ học là do con chọn mà chứ không phải do mẹ ép buộc thì sao mẹ lại có lỗi được
- Anh nói gì thế mẹ cũng chỉ lo cho anh thôi chứ đâu, thôi mà mẹ, mẹ khóc làm con cũng buồn theo
- Ai ai ai ăn đi thôi, mai lại tiếp tục cố gắng vì một ngày mới nào
Gia đình ba người lại vui trở lại họ biết vì cuộc sống không như mơ nên phải cố gắng hết mình thì mới có thể nhận được những thứ tốt hơn.
- Thông tin nóng...hiện sắp tới 3 tiếng nữa sẽ xảy ra động đất lớn nhất hiện nay, tiếp sau đó là sóng thần sẽ đến nên yêu cầu mọi người cẩn thận, đề cao cảnh giác, lưu ý đây là thông tin khẩn, những người ở gần biển lập tức di tản đến nơi cao hơn để tránh thiên tai...
Tin tức dự báo thời sự đưa tin về sự kiện kinh hoàng sắp xảy ra, lập tức toàn bộ nhà dân ai ai cũng hốt hoảng, người thì lo thu xếp đồ người thì lo của cải sợ mất, vì Vinh cũng rất gần biển nên cũng nằm trong việc phải di tản đến nơi cách xa biển.
- Anh làm sao đây
- Còn làm gì nữa báo đài thôn xóm thông báo rồi mình cũng chuẩn bị đồ đạc để di tản thôi chứ sao
- Hai con thu xếp đồ nhanh đi, còn mẹ đi lấy tiền còn lại trong nhà
Sau khi thu xếp xong đồ cả nhà chị Hoa đều di tản hết, ngoài đường xe cộ đông đúc ùn tắc giao thông, lượng người gần biển đổ ra đường đông đến bất ngờ xe xộ không lưu thông, 1 tiếng sau các cơn rung lắc nhẹ bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều, người dân vội vàng lo sợ chạy tán loạn, tất cả chỉ có thể xuống đi bộ, 20 phút sau động đất mạnh dần nhà cửa bắt đầu đổ, mạng lưới đèn giao thông cũng hư hỏng, cơn chấn động ngày một lớn, đường xá bắt đầu nứt ra, gia đình của Cương chạy nhanh nhất có thể, 1 tiếng tiếp theo động đất đã phá huỷ rất nhiều ngôi nhà, đường xá, tiếp đó sóng thần cuốn trôi mọi thứ, nó như cái bụng không đáy đi đến đâu là cuốn trôi mọi thứ đến đấy.
- Chạy nhanh lên đi
- Nhanh lên nhanh lên
Tiếng hô hào vang vọng mọi nơi và tiếp sau đó chỉ còn lại là tuyệt vọng...Quay lại thời điểm hiện tại.
- HU..HU...HU mẹ ơi mẹ...
- Anh ơi mẹ, mẹ cứu mẹ đi mà cứu mẹ đi mà
- Ngoan nào...hix ngoan nào
Sự cố xảy ra chị Hoa trong lúc di tản cùng gia đình mình thì trong dòng người đông đúc bị lạc mất Cương và Thu, hai anh em thì vẫn giữ được nhau nhưng người mẹ thì lạc mất tiếp theo đó là sóng thần đến, hai anh em lên được toà nhà 4 tầng của một bệnh viện gần đó, trên sân thượng chứng kiến được cảnh sóng thần cuốn qua xoá sạch toàn bộ mọi thứ thì Thu cũng nghĩ là mẹ mình cũng đã bị cuốn đi cùng với trận sóng thần rồi nên cô bé khóc oà lên trong sự bất lực của bản thân mình.
Khung cảnh tan hoang nhà cửa, mọi thứ bây giờ chỉ còn lại là đống đổ nát, lửa lan tới nhiều nơi trong thành phố, nhiều người bị mắc kẹt trong xe, trong nhà, nhiều người bị cuốn trôi, thiệt hại nhiều không đếm xuể, có người lạc mất người thân gia đình cũng nhiều không đếm được, đêm đến lạnh lẽo, không có chăn màn gì cả, người dân di tản chỉ có thể giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, không có điện, không có ánh sáng từ bóng đèn, chỉ có ánh sáng của những ngọn lửa như đang đốt cháy dần những hi vọng của mọi người, lương thực không có, nước cũng không, mọi người đang dần cạn kiệt.....
...........................
Kết thúc bi kịch là hơn 40.000 người dân chết và mất tích không tìm thấy, con số chỉ tính riêng ở Việt Nam, còn con số ước tính trong toàn thế giới là khoảng vào 7.800.000 người mất tích và thiệt mạng, con số lớn khủng khiếp nhất tính đến thời điểm hiện tại, cơn chấn động được phát hiện là diễn ra tại toàn bộ các vùng biển trên toàn thế giới, nguyên nhân là gì thì vẫn chưa điều tra ra được. Con người có thể là sinh vật thống trị ở trái đất nhưng so với mẹ thiên nhiên thì con người cũng chỉ rất là nhỏ bé mà thôi, ác mộng sẽ chỉ đến khi con người tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro