Mở đầu
Từ nhỏ, bọn tôi đã bị bạn bè chửi là đứa không cha không mẹ.
Hai đứa song sinh bọn tôi, đi đâu cũng bị chê cười, chỉ có nhau mà thôi.
Mẹ thì lâu lắm mới về, chủ yếu là gửi tiền.
Mẹ gửi về rất nhiều, cuộc sống rất thoải mái.
Cả dì là em họ của mẹ cũng thường ghé thăm.
Còn chị em bọn tôi thì sống cùng với ông bà.
Ông mạnh mẽ, bà dịu dàng. Quá bảy mươi vẫn tràn đầy sinh lực đưa chị em tôi đi khắp nơi.
...
Linh Lan, em gái tôi, thường vẫn hỏi mẹ là cha ở đâu.
Khi nhắc đến ông ấy, mẹ rất buồn.
Nên tôi, Lưu Ly, thường không hỏi tới.
Mẹ chỉ nói là mẹ không muốn gặp lại cha.
Mẹ nói đó là lầm lỡ của mẹ.
Nhưng mẹ cũng nói là mẹ không hối hận khi có bọn tôi.
Ông bà cũng chẳng muốn nhắc tới cha.
Họ chỉ thở dài mỗi khi Linh Lan hỏi.
...
Tôi ước gì mọi chuyện sẽ mãi như thế.
Vì vẫn tốt hơn là kiếm ra một người cha vô tâm bỏ mặc mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro