Chương 1
Ấy là ngày nhập học vào cấp hai của cả hai chị em Lưu Ly và Linh Lan.
Lên cấp hai rồi, cũng không mấy ai quan tâm mình thiếu mẹ hay mất cha.
- Chị, chị thấy thế nào? Trường cấp hai cũng không tới nỗi tệ chứ? - Linh Lan vui vẻ nói.
- Em vẫn phải cố gắng đấy, cấp hai khổ cực lắm. Chẳng phải em vẫn muốn đi du lịch khắp thế giới sao? Phải cố gắng lên. - Lưu Ly nhìn vào phía trong cổng trường, nơi mà các ông bố bà mẹ đang dặn dò con lần cuối. Cảnh tượng đó vẫn khiến cô bé, người có tiếng là bình tĩnh và lạnh lùng từ thời cấp một, chạnh lòng đôi chút.
Mẹ thì đang ở một thành phố khác để hành nghề y trong một bệnh viện tư nổi tiếng, lương rất cao nhưng đổi lại là không thể thuường xuyên về thăm nhà. Cha thì... ông ấy là ai, hai chị em cũng không được biết. Ông bà nói đó là lầm lỡ tuổi xuân của mẹ, còn mẹ thì không bao giờ hé môi nói gì cả. Mẹ chỉ tỏ ra đau lòng cực hạn, và thế là hai chị em cũng không dám hỏi nữa.
Linh Lan thì từ đầu đã không chú ý tới việc mình không biết tới cha rồi. Bản thân cô bé đã là một con ngời vô tâm không quan trọng hóa mấy vấn đề liên quan tới người mà cô bé định nghĩa "có cũng được mà không có cũng chẳng sao" như một người cha.
Hai chị em cười động viên nhau, rồi cùng nhau bước vào ngưỡng cửa trường cấp hai.
***
Mẹ Lưu Ly và Linh Lan có một cái tên dễ nghe - Lê Vũ Thiên Lý, nhưng mà thiên lý thì chẳng đứng bên cạnh cô lúc nào cả.
Cấp một học bình thường, cấp hai cũng vậy, cấp ba đỗ vào lớp chuyên Sinh của một trường chuyên thành phố mới xây lại, cuối năm lớp 12 thì bắt đầu đi tìm người yêu ảo quen nhau trên Facebook - và đã yêu mấy năm rồi.
Anh ấy lớn hơn cô chỉ hai tuổi thôi, nhưng là mẫu đàn ông cô thích - tự lo cho bản thân được và biết nấu ăn.
Hai người chuyển từ yêu ảo thành yêu xa.
...
Tốt nghiệp đại học, cô xách va li tới Sài Gòn tìm người yêu.
Lần đó anh dẫn cô giới thiệu với bạn, thế là hội bạn ấy bắt anh khao. Thì như người Việt Nam thường thế, người ta chuốc cho cả hai người say mèm.
Sau đó...
...
Một tháng sau, lúc cô phát hiện mình có thai, tới định thông báo cho anh thì phát hiện ra anh cùng một cô gái khác đang ôm nhau ngay giữa phố. Người ta nói với cô, đó là thanh mai trúc mã của anh, hai người ước hẹn không biết bao nhiêu năm trời rồi.
Vậy là cô bí mật đặt vé máy bay, vứt lại hết những gì anh tặng cô ở lại phòng trọ, bẻ SIM, chỉ xách đúng cái va li mà cô đem tới, bay về Hà Nội trong đêm.
Đêm đó, anh cũng không về, nên tới tận rạng sáng hôm sau, lúc cô đã xuống Nội Bài thì anh mới biết là cô đã đi.
...
Cha mẹ cô nghe cô nói chuyện rất tức giận, nhưng mà sau đó cũng nguôi ngoai.
Đầu tiên cha mẹ cô định bảo cô đi phá thai, nhưng mà khi phát hiện ra trong bụng cô là song sinh thì cả ba người quyết định giữ lại hai đứa trẻ. Hai ông bà cũng rất vui khi có cháu, nhưng mà suốt mười năm đầu đời thì hai đứa bị dè bỉu rất nhiều.
Đây đúng là thế kỷ 21 hiện đại, nhưng vẫn chỉ là những năm có đầu 20 mà thôi.
Ánh mắt của nhân loại đâu có thay đổi nhanh chóng như vậy.
***
Thiên Lý - bây giờ đã là một bác sĩ tâm lý ba mươi hai tuổi - đang ngả đầu lên ghế tựa, chán nản nhìn Vũ Mai Huệ, em họ phía mẹ của cô, đang vật vã đấu võ mồm với đồng nghiệp.
Một mẫu váy cưới sắp được công bố cho đám cưới của một người giàu có, và Mai Huệ - thân là nhà thiết kế phụ trách nó - cùng Đỗ Tuấn Anh - cộng sự thiết kế lâu năm - đang tranh luận với nhau qua video call.
- Tôi đã nói rồi, phải là ngọc trai, không thể dùng kim cương được!
- Kim cương quý phái hơn!
- Ngọc trai ấm áp hơn!
- Kim cương mới hợp với nhẫn cưới chứ!
- Nhưng mà trang sức cô dâu đeo toàn là ngọc trai!
- Hai người tại sao cứ cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con như thế nhỉ? - Thiên Lý ngao ngán. - Thôi chị đi trước, tới giờ hẹn với bệnh nhân rồi. - Cô thở dài rồi đứng dậy, khoác áo blouse, đi khỏi.
- Em chào chị~ - Mai Huệ cười toe toét. Hơn ba mươi tuổi vẫn có vẻ trẻ con năng động... Thật áng ngưỡng mộ làm sao.
...
Bóng lưng Thiên Lý vừa khuất, nụ cười của Mai Huệ lập tức tất ngấm. Và bên kia màn hình, bên cạnh Tuấn Anh xuất hiện một bóng người nữa.
- Thiên Lý chị ấy... - Mai Huệ thở dài não nề. - Chắc chắn là...
- Ừ, anh biết. - Người vừa mới xuất hiện trả lời. - Như thế này cũng tốt.
- Cậu không định khuyên bảo chị ấy sao? - Tuấn Anh hỏi, cười khổ.
- Tốt nhất là đừng thử, chị ấy biết đâu lại đi kiếm Methanol về uống đấy...
***
Lúc này, Lưu Ly và Linh Lan đã yên vị trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm của hai đứa là một giáo viên dạy Văn ngoài năm mươi tuổi, nụ cười luôn thường trực trên môi. Giọng nói của bà trầm bổng, ắt hẳn là do đã làm giáo viên nhiều năm.
Ngày đầu tiên đi học có cô giáo như thế cũng không tệ, Lưu Ly nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro