Tiêu đề phần
Từ trước tới nay cô chỉ làm nhân viên bình thường chứ chưa bao giờ trên cơ ai . Lần đầu tiên cô phải chịu trách nhiệm nặng tới vậy . Phù ! Cô nhìn đống sổ sách đủ tiêu đề : sổ doanh thu , sổ chấm công , sổ thưởng phạt , quản lý hàng hóa , .... và nhiều sổ to nhỏ khác nhau , chúng khiến tay chân cô không còn nhấc nỗi và đầu óc cô không còn ở trái đất nữa rồi . Vì cô vào làm việc quá gấp nên chị Yến không thể tự tay chỉ dẫn cho cô cụ thể nên cô phải tự mày mò , chỉ khi chỗ nào quá khó hiểu cô mới nhờ tới sự hướng dẫn của chị . Nhưng chị Yến không thể ngờ là cô nhanh nhạy đến thế , chưa tới 3 tiếng đồng hồ đã hiểu cách làm việc rồi , quả là cô gái tự lập có khác . Vì là buổi sáng giờ cao điểm , khách ra vô rất nhiều nên cô cũng phụ pha chế hay bưng bê phụ nhân viên mình . Thấy vậy mọi người đều nói với cô :
_ Chị Nhi , chị không cần làm đâu , tụi em quen nhịp độ này rồi ạ
_ Không sao đâu , sổ sách Nhi cũng xong được 1/3 rồi nên ra đây làm phụ mọi người cho lẹ
Nhân viên quán cô rất hài lòng về cô , ngoài chị Yến ra cô có lẽ là người thứ 2 được lòng mọi người ở đây . Bỗng cô nghe một tiếng ầm và tiếng ly tách bể , cô quay lại nhìn thì thấy đó là cô phục vụ mới vào thực tập đang ra sức xin lỗi người con trai cao ngạo đang ngồi đó , cô liền chạy tới hỏi :
_ Có chuyện gì thế , chị có sao không ?
_ À không em không sao , em lỡ vấp chân làm đổ ly cà phê vào áo và sách của khách rồi chị ạ - cô nhân viên mếu máo , phen này cô bị đuổi việc chắc rồi
_ Chị đứng đây , để em giảng hòa với khách hàng cho .
Cô nhân viên thấy vậy liền dọn mảnh vỡ ly tách đem vào trong , cô bước lại gần và nói :
_ Tôi là Thiên Nhi , quản lý cửa hàng này . Tôi thật sự xin lỗi anh vì sự việc hôm nay , mong anh bỏ qua cho tôi và nhân viên của tôi - cô cúi đầu nhận lỗi
Người con trai bất giác không phản ứng gì , anh chỉ hỏi lại 1 câu hỏi :
_ Cô nói cô là Thiên Nhi đúng không ?
_ Dạ vâng là chính tôi - cô hơi ngạc nhiên , lúc ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt của vị khách đó . Cô cảm thấy sự quen thuộc nào đó chợt ùa về
_ Nếu cô đã nói vậy thì tôi không làm khó cho cửa hàng của cô nữa . Chuyện này coi như xong .
_ Tôi vô cùng biết ơn anh nhưng lỗi nhân viên cũng như lỗi tôi , tôi xin chịu 70% trách nhiệm - Nói rồi cô ra hiệu cho Đào . Đào là người lâu năm nên cô rất rõ Nhi đang nghĩ gì
_ Đây là 1 voucher giảm 40% cho anh , có giá trị đến cuối tháng sau và 1 member card vip của cửa hàng , khi có thẻ này sẽ được hưởng ưu đãi của cửa hàng . Một lần nữa xin lỗi anh và cảm ơn anh đã không trách mắng - cô lại cúi đầu
Những người khách khác thì khá bất ngờ trước thái độ của cô quản lý , rất biết hiểu ý khách liền cảm thấy hài lòng . Anh chàng kia vẫn không nói gì , chỉ lật mặt sau của danh thiếp và bảo cô :
_ Cô Thiên Nhi có thể ghi số điện thoại của cô vào đây được chứ ?
_ Được chứ - cô cẩn thận ghi vào . Tuy có bất ngờ nhưng cô rất sợ làm phật ý khách
_ Cảm ơn cô và hẹn gặp lại - nói rồi anh bỏ đi rất nhanh mặc cho áo loang lỗ cà phê
Ôi , cô bắt đầu cảm nhận được áp lực của chị Yến , ấy thế mà chị ấy làm đã hơn 4 năm được lòng biết bao nhiêu người . Riêng cô không mong được nhiều người hâm mộ hay ngưỡng mộ gì cả , cô chỉ mong là đừng ai gây khó dễ quá nhiều cho cô thôi . Ngước nhìn đồng hồ đã 10h30 , cô bất giác đưa tay xuống bụng thì nghe một tiếng ọt ọt từ phía bụng cô biểu tình . Vội sắp xếp sổ sách qua 1 bên , cô đem phần cơm sáng của mình ra thì thấy đó là một hộp cơm bento làm theo chủ đề con mèo . 'Hơ hơ , cậu ta thức sớm chỉ để làm hộp bento này thôi sao ... ôi hết nói' nghĩ thì như thế thôi chứ chưa đầy 10p đã yên vị trong bao tử cô (tội sáng giờ cắm mặt làm nên giờ ham ăn) . No nê xong xuôi cô lại tiếp tục tính toán doanh thu tuần qua , vừa làm được một chút thì nghe giọng của cô thu ngân tên Đào kia :
_ Chị Nhi cần em giúp gì không ?
_ À không , Nhi đang tự tập làm cho dễ tiếp thu hơn
_ Dù vậy nhưng để em giúp chị 1 tay , sáng chị Yến dặn em ráng giúp chị tiếp thu - nhìn cô thu ngân tay bấm miệng nhẩm mà cô cảm thấy mình thật vô dụng , đã năm 3 ngành quản trị kinh doanh rồi mà tính toán thua cả 1 cô thu ngân đấy
Đã 12h30 , tiết học của cô sẽ bắt đầu trong vòng 45p nữa , cô liền dặn dò mọi người công việc để làm vì tối cô còn phải lên . Vào thay đồ rồi chấm công , cô bước ra ngoài thì thấy anh chàng đó đã chống xe chờ cô đã lâu . Nhìn mặt trưởng thành là thế nhưng ngay lúc này trông anh chàng con nít lắm : tai đeo tai nghe , tay cầm điện thoại xem chăm chú cái gì đó lâu lâu lại cười tít mắt . Thấy cô phì cười , anh lúng túng nhìn cô rồi bảo :
_ Cậu lên xe đi . Tớ chở cậu lên trường
_ Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro