Tiêu đề phần
Thời gian cứ thế vô tình trôi đi bỏ đằng sau đó là những kí ức đau buồn , tủi hờn của người con gái và sự ân hận của người con trai đơn phương . Thấm thoát đã 2 tháng cô không online game , cô phải chuẩn bị cho đồ án cực kì quan trọng của đời sinh viên . Tuy được chấp nhận cho test lại nhưng cả cô và anh chàng lớp trưởng Hoàng Tú đều bị giáo sư của mình bắt phải test lại bằng việc thực hiện một đồ án cả tiếng anh lẫn tiếng việt về chuyên ngành hại cả cô và anh 2 tháng chỉ biết đến mùi cà phê và nhan sắc cũng tệ hại không kém . Hôm nay là ngày quyết định xem cô có thể giành lấy ước mơ không , cô cứ nhìn mãi vào cái laptop chỉnh chỉnh sửa sửa làm anh bạn kế bên phì cười trêu chọc :
_ Nhi à , tớ biết học bổng này là ước mơ của cậu nhưng cậu có cần kiểm tra kĩ đến thế không ?? Nhìn cậu trầm tư xấu lắm ấy biết không , haha
_ Cậu nói gì cơ ?? Dám lặp lại không hả Phạm Quốc Hoàng Tú - cô liếc nhẹ sang 1 bên làm ai kia bỗng nhiên im bặt
_ Tớ đùa ấy mà , cậu nóng quá . Tớ không tin là thầy lại hành 2 đứa mình đến thế , thầy bảo thầy tin 2 đứa làm được nên sẵn tiện cho tụi mình thử sức xem sao
_ Cậu còn bênh thầy à . Nè nhé , vì đồ án này tớ đã phải gạt bỏ cái đam mê 6 năm của tớ qua 1 bên , không thể tụ tập đi chơi , suốt 2 tháng chỉ biết mùi cà phê , nhan sắc tớ cũng đi xuống rồi này . Lần này không đạt học bổng , tớ hờn thầy luôn - cô chun mũi làm vẻ hờn dỗi khiến anh bạn kế bên muốn ngất ngây vì cô , thậm chí còn muốn hôn vào cái mũi thanh tú ấy nữa. Anh cũng biết ơn vị giáo sư đáng kính vì đã cho anh 2 tháng hạnh phúc , được riêng tư với TN , được đùa giỡn , quan tâm TN , quan trọng hơn khoảng cách của họ đã được kéo ngắn lại và anh tin rằng anh sẽ là người mang lại hạnh phúc sau này cho cô , chữa lành vết thương đã dai dẳng bám theo cô.
Cuối cùng cô cũng chỉnh sửa xong , cô nhìn lại con cưng 2 tháng của mình mà trong lòng tràn đầy phấn khởi : "Học bổng ơi ta đến đây" cô như muốn hét lên điều ấy cho cả trường nghe . Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ G đã đến , cả cô và anh đều nhìn nhau và gật đầu thể hiện đầy sự quyết tâm . Vì đồ án có 2 phần là tiếng anh và việt , cô giỏi tiếng anh nên cô đảm nhiệm phần đó và Tú đảm nhiệm phần tiếng việt ở 2 căn phòng khác biệt nhau . Kì lạ thay , dù đang thuyết trình cho ban cố vấn của trường ĐH nổi tiếng của Mỹ nhưng sao cô nàng lại không rụt rè , lo sợ mà lại tràn đầy sự tự tin và sự phấn khởi . Kết thúc bài thuyết trình , Tú chờ cô bên ngoài . Vừa gặp Tú , cô nàng đã ôm chầm và nói :
_ Tú ơi , Nhi đã hoàn thành rồi . Nhi vui lắm , cảm ơn Tú đã giúp đỡ và quan tâm Nhi nhé . Tú đúng là bạn tốt của Nhi.
Cảm giác hạnh phúc vừa mới chớm nở nhưng liền bị chặn lại bởi 2 từ "bạn tốt" . Sau tất cả , vẫn là bạn tốt sao ?? 2 tháng qua bên nhau , quan tâm , cười đùa vẫn không qua được ranh giới bạn tốt sao . Anh cười gượng , anh nắm lấy đôi vai cô nói :
_ Nhi biết Tú không muốn làm bạn tốt của Nhi mà . Tú chờ Nhi 2 năm rồi , Tú chỉ muốn được làm ....
_ Thiên Nhi , Hoàng Tú 2 em qua đây thầy có chút chuyện cần nói - giọng vị giáo sư già đáng kính vang lên
_ Giáo sư kêu kìa Tú . Mình .... đi qua đó .... không thầy .... đợi - cô mừng vì giáo sư đáng kính của cô đã kịp cứu cô khỏi vòng vây chứ không ánh mắt trìu mến đó sẽ làm cô bối rối . Dù là vậy nhưng cô không thể giấu sự ngại ngùng trong câu nói , cô nhanh chóng đi nhanh qua chỗ người thầy đáng kính để lại đó anh chàng thở dài . Anh ngao ngán lắc đầu , cười khổ rồi anh cũng đi theo sau cô.
_ Hai em làm tốt lắm , ban cố vấn có sự đánh giá cao cho Nhi , em khai thác vấn đề rất chi tiết thêm cả khả năng ngoại ngữ chuyên ngành rất khá , em giỏi lắm . Riêng Tú , do đã dành được 50% học bổng ở năm nhất nên năm nay em chỉ cần thuyết trình trước ban cố vấn người Việt nhưng em vẫn thể hiện được mình là người xứng đáng cho 50% học bổng còn lại . Thầy chúc mừng các em . - vị giáo sư già nhìn học trò mình bằng ánh mắt nhẹ nhõm và trìu mến . Ông đã rất lo rằng chúng sẽ sai sót gì đó nhưng ngược lại với sự lo lắng đó chúng lại hoàn thành tốt hơn ông nghĩ , ông nghĩ cha mẹ chúng rất tự hào vì chúng sẽ là những người nối nghiệp tài giỏi .
_ Thầy ơi , sao thầy chọn đề tài khó quá đi mất , tụi em phải đi kiếm tài liệu cực lắm đó . Cũng may là chúng em cũng đã hoàn thành một cách suôn sẻ không thì công sức 2 tháng qua của tụi em đổ sông hết rồi - cô bắt đầu màn nũng nịu , than thở của mình
_ E hèm , cô Thiên Nhi , đây là trường đại học nằm trong top 40 trường ĐH giỏi nhất nước Mỹ , mỗi năm số sinh viên giành được học bổng của trường này chỉ khoảng 5 người ở VN . Mà đây cũng không phải đề của tôi ra mà do ban cố vấn trao cho tôi . Nhờ vậy tôi mới có thể biết được ai giỏi , ai xứng đáng với chiéc vé này chứ . Bây giờ cô cậu có thể nghỉ ngơi , 3 tháng sau chúng ta sẽ biết kết quả
_ Thầy nói sao , 3 tháng lận sao !! Sao mà lâu quá thầy ơi - cô như muốn than trời khi nghe 3 tháng sau mới có kết quả
_ Họ còn nhiều trường , em hãy cố gắng đợi . Giờ hai em về đi , thầy phải nói chuyện với ban cố vấn .
_ Vâng , chúng em chào thầy.
Bóng dáng người thầy đã khuất xa , Tú nhìn cô và nói :
_ Cafe với Tú nhé , espresso , ok chứ ?
_ Ừm cũng được nè - cô thấy được sự dịu dàng của anh chàng qua nụ cười ấm áp ấy
Đứng trước cửa quán , cô ngạc nhiên khi thấy đó là quán cô hay uống : The Effoc . Vừa thấy bóng dáng cô bước vào quán , chị quản lý đã tươi cười bảo :
_ Ủa Nhi , em tới sao không báo trước cho chị . Có người ngồi mất chỗ em hay ngồi rồi . À , anh chàng này là ...
_ À chị đây là Tú , bạn học của em . Còn đây là chị Yến , quản lý quán này - cô vui vẻ giới thiệu hai người với nhau
_ Em chào chị . À chị nói chỗ Nhi hay ngồi là đâu vậy ạ ??
_ À , bàn kế của sổ đầu tiên . Bé Nhi thích nghe nhạc rồi nhâm nhi cafe ở đó lắm - chị quản lý vô tư kể làm cô ngại ngùng
_ Thôi mà , chị . Tụi em muốn order ạ
_ 2 ly espresso nóng - anh đã giành luôn phần order của cô rồi quay sang cười khì với cô - Tớ khao ^^
Nhận cafe xong , cả 2 loay hoay tìm chỗ . Cuối cùng , anh chọn được chỗ gần kệ sách . Anh biết cô thích đọc sách mà . Trở lại với thái độ lạnh lùng , đung đưa ly cafe trên tay , anh nhìn cô và hỏi :
_ Cô Đinh Ngọc Thiên Nhi , tôi đã theo đuổi cô 3 năm nhưng tại sao cô không cho Phạm Quốc Hoàng Tú tôi một cơ hội ??
Cô ngẩng đầu , hạ cuốn sách cô đang đọc dở , tay trái vẫn cầm ly cafe . Cô thản nhiên trả lời :
_ Lý do rất đơn giản . Vì ngay đây này *chỉ vào tim* không đủ chứa thêm một ai cả . Được chứ ? - không nhìn tới anh , cô vẫn thản nhiên đọc và uống cafe làm anh mất vẻ ngoài lạnh vốn có của mình
_ Được rồi , tớ không thúc ép cậu . Nhưng cậu hãy tin là tớ luôn một lòng đợi cậu , chìa tay ra - anh đặt một hộp nhỏ vào tay cô
_ Đây là vật tín đại diện cho lời hứa chỉ có cậu của tớ . Khi cậu cảm thấy thích tớ , cậu hãy mở ra nhé . Và cái này nữa - anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô - khi nào thích tớ thì hãy đáp lại nụ hôn này của tớ nhé
Cô lặng lẽ gật đầu và ôm chặt chiếc hộp . Khung cảnh quán cafe dường như thu lại chỉ còn 2 người họ . Một bức tranh tình yêu lãng mạn và hành động ngọt ngào của chàng trai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro