Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ À ! Đừng Nhói Nữa

Cũng như mọi ngày đi học về , Thiên Nhi để cái balo đi học của mình lên ghế rồi cô lầm bầm : Ngày quái gì đang theo ám mình vậy trời . Đối với cô , ngày hôm nay là ngày đại kị vì ngay khi bước ra khỏi trường đã có chiếc xe hơi nào đó chạy nhanh qua vũng nước làm ướt cái quần bó cô thích và đôi giày cô mới mua .

Thầm rủa cái tên tài xế chết tiệt đó , cô với tay lấy đồ để thanh tịnh cơ thể và tự nhủ : "hôm nay phải online sớm để còn chăm vườn nữa , tên vô dụng kia chắc không online". Tên vô dụng mà cô nói chính là người bạn trong ảo hợp tác lên nhẫn với cô với lý do không thể nào nói được : cô chỉ cần khu vườn . Thế là hắn quăng luôn cho cô cả khu vườn hại cô phải sắm laptop chăm ở nhà .

Vừa bước ra khỏi nhà tắm , cô vươn vai : "Aaaaa , đã quáaa" , với tay lấy laptop để trên bàn , cô đặt trên đùi cô hí ha hí hửng log in vào game vì quy tắc của cô trong ảo là không yêu chỉ thích chăm vườn nên Nhi Nhi nhà ta tối nào cũng phải online cắm vườn . Gần 10p để chen vào tự do của mình , cô lại thầm rủa : "mới có 6h chiều mà full vậy ai chơi mấy má , đúng là âm binh đầu đinh" . Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ : xxx đã đề nghị chia tay , chẳng hiểu sao nơi khoé môi cô lại nhoẻn một nụ cười bí hiểm và có tiếng hừ nhạt , cô tự nói với chính mình : "nhẫn thứ 7 rồi , mày không có phước có được cái nhẫn bền" .

Cô lên fb nhắn với tên đó thì được hắn cho câu trả lời : "1 sự hợp tác thì ai cần hả nhi , cái tôi cần là sự yêu thương nhưng nhi không cho được , nhi quá lạnh lùng và vô tâm ." Cô gửi lại 1 tin nhắn :"à do tôi nhưng câu này mấy người trước cũng nói với tôi rồi . Lúc họ đồng ý lên nhẫn với tôi , tôi đã bảo rằng không yêu chỉ kỉ niệm , mấy người đó cũng chịu sau này khi ly hôn , họ để lại một câu "anh không làm em yêu anh được" . Anh cũng muốn làm tôi yêu anh như họ sao , không dễ vậy đâu chàng trai =)))" . Cô để game treo và bước ra lan can , cô chợt suy nghĩ tới điều người đó nói : lạnh lùng , vô tâm ?? Cô làm gì muốn , không phải cô từng vui vẻ , quan tâm tới mọi người sao ?? Cũng vì chàng trai ấy ....
~~ Flash Back ~~
Cô và anh quen nhau qua game audition này , mọi người vẫn hay nói ảo lắm kẻ lừa đảo nhiều lắm . Cô vẫn hay xua tay bảo :
_ Quy tắc Nhi không yêu ảo , lên xả stress thôi mọi người đừng lo .
Nhưng cô nào hay được chính người con trai ấy đã làm cô quên mất quy tắc của chính mình . Sau 6 tháng quan tâm nhau như 2 người bạn , anh đã ngỏ lời yêu cô .

Cô mãi không quên lời anh nói thông qua game ảo ấy :
_ Làm người yêu anh nhé , Nhi . Anh đã nhận ra bản thân mình đã yêu em rồi , ở cạnh anh em nhé , anh yêu em.
_ Em đồng ý . Em yêu anh , Nhật - cô vỡ oà trong hạnh phúc .
Từ nay cô với anh đã là của nhau , cô mãi đắm chìm trong men tình mà không nhận ra bản chất người mà cô luôn yêu thương.Họ đã đưa cuộc tình online ra ngoài thế giới thật , cô muốn được hạnh phúc ngay cả ở ngoài thế giới thật .

Nhưng người đời vẫn hay nói : Cái gì đến quá nhanh thì cũng sẽ ra đi rất nhanh . Anh và cô đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau được hẳn một năm - đúng , là một năm hạnh phúc xen giữa thế giới ảo và thế giới thật .
Ông trời thật là biết trêu người , lại sắp xếp sự đời trớ trêu , khiến cho cô thấy cảnh anh ôm hôn một người khác say đắm . Anh dường như rất hạnh phúc , quên đi cô đứng lặng sau một góc tường , trên tay vẫn còn phần thức ăn còn nóng cô đặc biệt dành riêng cho anh . Tại sao vậy ? Chỉ cách anh 50m nhưng sao cô không thể tới đó níu giữ người cô yêu , tại sao cô lại đứng đó khóc chứ .... Cô không còn là cô nữa.

Năm ấy cô chỉ là sinh viên năm nhất , cô suy sụp , kết quả học tập sa sút mặc dù lực học cô có thể giành được học bổng của trường nhưng cô đã phớt lờ tất cả . Ngày ngày cô vẫn đi học , cười nói với tất cả mọi người nhưng chỉ có cô BFF của cô mới nhận ra rằng : Nhi Nhi hoà đồng đã chết , chết vì sự tàn nhẫn của anh ta .
_ Nhi , nói chuyện với tao chút .
_ Mày muốn gì , Trâm ? - cô hỏi với giọng lạnh lùng , điều đó làm Trâm rất buồn
_ Đinh Ngọc Thiên Nhi , mày vì một thằng không ra gì phớt lờ chuyện học , bạn bè , công việc và ngay cả chính mày . Tao muốn mày cho tao một lý do chính đáng cho những hành động của mày - Trâm bật khóc , cô run rẩy ôm lấy người bạn cứng đờ của mình mà trách tên Minh Nhật tàn nhẫn biến bạn cô từ một người hoà đồng thành một kẻ không khác gì bị tự kỉ
_ Được , Phạm Ngọc Trâm , mày nghe tao nói đây . Đúng , anh ta đã khiến tao đảo lộn cuộc sống vốn rất bình thường . Người cho tao biết yêu sâu đậm một người là gì , cho tao biết hạnh phúc . Nhưng anh ta cũng là người cho tao biết tao ngốc ra sao khi yêu quá sâu đậm một người , cho tao nghe được tiếng trái tim tao vỡ từng mảnh khi thấy cảnh đó . Nhưng tao lại quá yêu để từ bỏ , tao chọn cách trốn tránh tất cả để quên nhưng tao thất bại rồi Trâm à

Ngọc Trâm nhìn cô bạn thuở nhỏ của mình gục ngã trong tình yêu mà không khỏi đau đớn . Cô ôm Nhi trong lòng , hai người cùng khóc với tâm trạng rối bời.

2 ngày sau , tại quán cafe Royal :
_ Trâm , cô cần tìm tôi ?
_ Đúng , à anh Nhật , tôi cần anh xác minh vài điều - Trâm lục túi xách quăng ra phong bì dày cộm - Anh mở phong bì ra đi.

Mở phong bì , khoảng mười mấy tấm hình nhưng nó làm gương mặt Nhật bỗng trở nên tái mét , đây không phải hình anh với cô bồ nhí anh tay trong tay đây sao ? Sao cô ta có nó ? Nếu vậy , Nhi .... không lẽ em đã ....

Nhìn gương mặt của Nhật tái mét , run sợ trước xấp hình , cô nhéch mép , nhỏ nhẹ phả vào mặt anh những lời chua cay :
_ Anh đốn mạt , nhỉ ? Con Nhi đã biết hết tất cả , tôi chỉ thay nó trừng phạt anh thôi
_ Sao....sao cô có được những tấm này ? Nhi , cô ấy...biết hết rồi sao ? - Anh lắp bắp nói trong sợ hãi càng làm Trâm khinh bỉ anh hơn
_ Hừ , anh đừng diễn kịch nữa , hạ màn đi . Khi anh ôm hôn cô ta , anh có nghĩ tới cảm giác của nó , nghĩ tới tâm trạng của nó khi phải đổ bỏ hộp thức ăn nó chuẩn bị cho anh , nó chặn liên lạc để tập quên anh nhưng tình yêu nó quá lớn không đủ từ bỏ anh . Những lần nó đau khổ , anh không hề thấy vậy mà giờ đây anh còn đóng kịch à . NGƯNG ĐI !!!!!

Cả quán cafe phút chốc im lặng trước tình cảnh trước mắt . Họ đều ái ngại trước những lời của Trâm . Những lời Trâm nói làm Nhi vốn đang bình tĩnh ngồi phía sau bàn của Trâm cũng phải run sợ , cô chạy tới can ngăn cô bạn mình :
_ Trâm , tao xin mày , đừng làm lớn chuyện nữa , tại tao ngốc , tao bỏ tao sẽ bỏ . Tao xin mày
_ Nhi ... - Nhật hoảng hồn khi nhìn thấy cô . Cô không còn mặc quần áo màu , dễ thương nữa mà từ trên xuống dưới cô diện tông B- W trông cô thật hấp dẫn . Mái tóc suôn đã được cô uốn lên tôn lên nước da trắng ngần của cô và cô cũng đã học trang điểm . Anh đã sai khi không nhận ra cô cũng có thể đẹp tới như vậy
_ Anh đi về đi , đừng làm phiền cuộc sống tôi nữa , để tôi yên , được chứ . Chúng ta chấm dứt- lời Nhi nói khiến anh bừng tĩnh
_ Nhi , cho anh một cơ hội nhé . Anh sai rồi , anh cần em
_ Cơ hội ? Đã hết từ lâu rồi , anh biến đi - Lời cô nói đau như dao cắt , anh mất cô rồi.
~~ End Flashback ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro