Phần Không Tên 8
Cô về đến nhà khi đèn đường đã sáng lên báo hiệu lại một buổi tối an lành đã đến . Trong khu phố , cô nhìn thấy những cậu con trai đứng chờ cô người yêu của mình để có thể được gặp nhau sau một ngày học hành , làm việc mệt mỏi . "Những cô gái ấy thật hạnh phúc , mình chỉ nên bầu bạn với game thì tốt hơn" - dòng suy nghĩ ấy chợt làm cô cảm thấy tủi thân , cũng đã 2 năm cô không cảm nhận được cái ấm áp khi được gặp người ấy nhưng cái ấm áp ấy cô đã cảm nhận được qua nụ hôn của Tú . Cậu làm cô rung động nhưng sao trong tâm trí cô mãi không quên được người đã làm cô đau khổ và cả Hy - chàng trai từ thế giới ảo , nhẹ nhàng len vào suy nghĩ cô . Cô nhẹ nhàng lắc đầu , nở một nụ cười khổ và bước vội về phòng trọ để tránh đi khung cảnh lãng mạn ấy .
Cả ngày hôm nay cô cảm thấy mệt phờ người , một bữa ăn cơm đơn giản nhưng lại giúp cô lấy lại tinh thần rất nhanh . Cô với tay lấy laptop đặt lên ghế và log acc vào game . Đã 2 tháng cô không vào , game đã cập nhật thêm BCN mới với nhiều thay đổi . Chợt cô bấm tán gẫu và tìm kiếm cái tên quen thuộc đã len vào suy nghĩ cô . Vẫn là anh ... Tiếng ping tin nhắn chợt làm cô bừng tỉnh , là của anh :
_ Cô đã ở đâu 2 tháng qua ?
_ Tôi phải làm một đồ án quan trọng nên đã off game 2 tháng
_ Cô ... Cô vẫn như vậy , không khác gì cả "Em cứ thích biến mất rồi lại xuất hiện khiến tôi cực khổ vì em"
_ Huh ?? Anh đã từng biết tôi sao mà nói vậy - cô không nghĩ cô từng gặp anh dù tên của anh làm cô nhớ đến một người
_ À không . Chỉ là 2 tháng cô không onl game tôi cảm thấy trống vắng nên lo cho cô gặp chuyện - anh cảm thấy nhói nơi trái tim , anh đã dự tính sẽ nói cho cô nghe anh là ai nhưng anh đã không nói , anh đau xót khi nghĩ cô sẽ ra sao khi biết anh vẫn luôn lừa dối cô làm một người khác
_ Tôi ... có thể biết tên anh không ?? - ngón tay cô ngưng trên bàn phím , cô không biết mình hỏi vậy để làm gì nhưng cô cảm thấy anh có điều gì đó rất quen thuộc
Đây chăng phải điều anh mong chờ sao ?? Cô đã muốn biết về con người anh , là thời điểm thích hợp để anh thú nhận tình cảm của mình cho cô nghe , để anh có thể được công khai quan tâm cô . Nhưng tại sao anh lại không đủ dũng khí trả lời câu hỏi đó của cô , vì tại sao anh lại hèn nhát như vậy . Anh thật không hiểu con người mình . Anh nhanh trí tự đánh bài chuồn cho mình :
_ Tên tôi sau này cô sẽ biết , cô gái kiên cường của tôi ạ . Giờ tôi có công việc , tôi off trước nhé . Chào cô
_ Ùm , chào anh - có cái gì đó khiến cô hơi thất vọng một chút . Chắc chỉ là sự tình cờ , chắc không phải là người ấy.
Anh không nghĩ là sẽ có ngày này , ngày mà anh sẽ nói hết với cô tất cả , kể cả tình cảm này . Anh với tay tìm gói thuốc lá nhưng anh nhận ra mình đã bỏ ở nhà và không hề đụng một điếu cả ngày hôm nay . Thật là lạ , suốt 2 năm qua anh chìm đắm trong thuốc lá và cafe , nó tàn phá anh ra sao anh biết chứ nhưng nó đã trở thành một phần cuộc sống của anh . Một cơn gió lạnh ùa qua , anh khoác vội chiếc áo khoác vào và cứ rải bước đi trên con đường quen . Tới góc đường quen thuộc , anh đứng lặng người khi nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đang ngồi đó , khóc trong tuyệt vọng . Đột nhiên anh cảm giác tim mình đau lắm , cảm giác này 17 năm qua không hề có nó chỉ xuất hiện khoảng 2 năm gần đây , khi anh gặp được cô và yêu cô trong thầm lặng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro