Chương 4: Thời kì sau khi thất tình, đau khổ và tương tư.
Sau cái hôm mà tôi định tỏ tình nhưng mà thất bại, tôi như đứa bị trầm cảm, ít nói chuyện với người khác, ít ra ngoài, tự nhốt mình trong phòng, lại nghe những bài hát buồn đau lòng rồi nước mắt lại rơi. Cái này gọi là gì nhỉ? Tương tư?
Mấy đứa bạn thân cứ hỏi han tôi suốt, rằng dạo này bị làm sao mà ai rủ đi đâu cũng không thèm đi, suốt ngày chôn chân ở nhà. Tôi thì chán chẳng buồn trả lời, bây giờ đâu còn tâm trạng để làm mấy việc ấy đâu chứ. Anh gần đây cũng hay nhắn tin hỏi han tới, tôi cũng chỉ xem mà không nhắn lại, dẫu sao thì cũng chẳng thích tôi, đẩy đưa làm gì cho thêm đau khổ? Đã thế còn với một người chẳng quen cũng không thân.
C: em làm sao thế ốm à?
T: không sao đâu ạ
C: sao em không trả lời tin nhắn của anh?
C: em giận anh à :(
T: không ạ, anh có làm gì đâu mà em lại giận anh được
C: vậy thôi, không giận anh là được rồi.
Ý anh là gì? Không giận anh là được? Làm một đứa bạn, đứa em gái cho anh trút hết mọi thứ là được?
Sao cũng được, bản thân tôi vốn dĩ đã là một đứa ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro