#001
Cậu ấy à?
Cậu ấy là viên sỏi trắng hiếm hoi trong những ngày thơ ấu của tôi. Là một người bạn tôi mãi không quên.
Tôi còn không nhớ rõ đó là thời gian nào, cũng quên mất tại sao chúng ta lại quen biết nhau. Chỉ nhớ trong những năm tháng tiểu học đó, cậu nhẹ nhàng xuất hiện như vậy. Những đoạn hồi ức ngắn ngủi, rời rạc như vậy lại đẹp đẽ lạ thường.
Cậu đường đường lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng luôn để tôi bắt nạt, để tôi đánh cậu thỏa thích. Đến nỗi những anh chị khác phải đố kị với tôi. Có lần tôi còn nghe được, cậu vốn thừa sức đánh lại tôi, nhưng cậu chưa bao giờ làm thế. Còn lí do tôi đánh cậu, chỉ có thể là vì cậu chọc tôi trước.
Tôi nhớ có đúng không, cậu luôn bảo vệ tôi?
Tôi năm đó vô tư lại dễ bị bắt nạt. Cho dù người khác có tỏ thái độ không vừa lòng, tôi vẫn vui vẻ mỉm cười. Cho dù họ nói xấu, ghét bỏ hay bắt nạt tôi, tôi vẫn xem như không có chuyện gì. Ngây ngô hơn tất cả mọi người, ngu ngốc trước mọi ánh mắt mỉa mai, ganh ghét của người khác. Còn cậu là người duy nhất, tốt nhất với tôi vào lúc đó, và cho đến bây giờ.
Năm đó cậu tặng tôi một món quà. Tôi nhớ rõ cậu thắt hai sợi chỉ màu tím sen và đen xung quanh cái khung hình ngôi sao. Đem nó tặng cho tôi. Tôi không nhớ mình có nói cảm ơn cậu không. Nhưng một điều chắc chắn, tôi đã ngu ngốc làm mất cái ngôi sao đó rồi.
Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi!
Cậu biết không, tôi đãng trí vô cùng, tôi có thể quên tập sách, nón mũ ở khắp nơi, quên lịch kiểm tra, quên bài tập, quên giờ học, nhưng mãi không quên được cậu. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, có phải bản thân cô đơn quá, tự tưởng tượng ra cậu không? Hay cậu là trong một giấc mơ nào đó giống như thật của tôi? Cậu trong mắt tôi, là kì diệu như thế. Nếu như tôi gặp được thật nhiều điều kì diệu như cậu, thì thật là tốt. Cậu biến điều không có thành có. Biến nhạt nhòa trong tôi có một điểm sáng, là cậu. Duy nhất là cậu.
Mỗi lần nhớ về cậu, nhớ về những ngày tháng thoáng chốc ngắn ngủi đó, tôi đều dùng tất cả chân thành, trân quý mà hoài niệm.
Rồi một ngày nọ, đột nhiên không có người trêu chọc tôi, để tôi đánh nữa. Thêm một ngày, cậu không xuất hiện.
Cậu biến mất.
Tôi lúc đó, nhìn về căn phòng cuối dãy, đó là lớp cậu. Khi ấy tôi nghĩ gì? Tôi không nhớ. Hoặc là không biết. Sau cùng mới lấy hết can đảm đến hỏi một người bạn của cậu.
Cậu bị bệnh. Phải nghỉ học. Phải chuyển viện lên tuyến trên.
Rồi chúng tôi mãi không gặp nhau nữa.
Có lẽ mãi mãi cũng sẽ không thể gặp lại nhau nữa.
Sau này tôi nhận ra. Dường như những điều đẹp đẽ, đều không đến lượt tôi chạm vào.
Tôi cảm thấy mình mất đi mọi thứ. Cả cô gái vô tư năm đó, tôi cũng không giữ được nữa. Cô gái vô tư năm đó, phải đối mặt với rất nhiều chuyện, phải khóc rất nhiều, rồi tự mình làm điểm tựa cho bản thân, kì thực vô cùng mệt mỏi.
Tôi xin lỗi.
Nếu bây giờ cậu xuất hiện, lại che chở cho tôi, e rằng tôi không thể mỉm cười như năm đó nữa, tôi sẽ khóc mất.
Tôi xin lỗi.
Tôi phát hiện mình cùng cực sợ cảm giác mất đi những thứ mình quý trọng, nên xin hãy để tôi tự mình vứt bỏ nó trước khi nhìn nó vuột khỏi tầm tay.
Nếu cậu nhìn thấy con người tôi lúc này, xin hãy chán ghét tôi.
. . .
Cho cậu biết, cậu được đặt ở một góc bình yên trong tim tôi, một nơi vô cùng đặt biệt, không có tối tăm, không lạnh lẽo, không có sự mệt mỏi của tôi, nơi đó chỉ tràn ngập lòng cảm kích của tôi đối với cậu. Bình yên như những gì cậu đã cho tôi vào những ngày tháng đó.
Tôi không mong đợi có thể gặp lại cậu, điều đó quá khó để trở thành sự thật. Chỉ hi vọng sau này lớn lên, tâm tính có thay đổi, cậu cũng đừng trách tôi năm xưa nghịch ngợm mà trù dập tôi.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện, tô nắng lên bức tranh thơ ấu của tôi, dù chỉ là một góc nhỏ, tôi vẫn vô cùng cảm kích.
Cậu ấy là mặt trời, sưởi ấm một góc kí ức của tôi, cậu mãi ở đó, bình yên...
-----
#HTL - Ohara.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro