Chap 25
Con dao nhanh chóng đã được vào người Manh rồi rút nó ra lập tức nhưng điều làm Hiên và Hàn hoảng sợ nhất đã chính là vết máu được làm tan ra lúc này vẫn không bắn ra ngoài . Lúc này cả người Manh trở nên dần cứng lại ,lực ép của máu cứ động lại không di chuyển được trên bề mặt vết thương kèm theo vết đâm phản tác dựng đã gây huy hiểm đến tính mạng Manh . Manh co giật một lúc rồi nằm bất động khiến Hiên vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố tìm cách cứu Manh . Hiên cố gắng tìm mạch máu gần vết thương của Manh sau khi đã tìm thấy Hiên một lần nữa đưa lưỡi dao vào phía bên trái vết thương lúc nảy vừa đâm xuống một chút rồi dùng lực để mạch máu đó đẩy vết máu đang cứ động bên trong người Manh ra một lúc biết đâu sẽ có tác dụng .
Máu bắn ra một cách loạn xạ và không có phương hướng . Manh cũng cùng lúc thở ra một hơi rất đau đớn như có vật gì đó ép luồng không khí khiến bản thân không thở được mà chìm vào cơn mê .
Mạc Hàn gục ngã xuống đất dường như lấy lại chút tin thần bò lại chỗ Manh đưa tay lên chạm vào mặt Manh run rẩy nói
_Đới .....Manh.... người tĩnh lại rồi .
Manh tới lúc này vẫn dành cho Hàn mà một nụ cười ngớ ngẩn dù trước đó bản thân đã phải đấu tranh rất dữ dội với tử thần .
Mạc Hàn khóc nức nở đây không biết là đang vui hay đang buồn nữa . Ôm lấy Manh
_ Thế gian này nếu không có người muội thật sự không thể sống tiếp .
Manh nôn máu ra rất nhiều nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Hàn mĩm cười.
Hiên lúc này cho thuốc lên vết thương lúc nãy, Manh chịu từ cơn đau này đến cơn đau khác liên tục kéo đến chưa kịp thích ứng. Thuốc loại thuốc mà Hiên đắp lên cho Manh là thuốc hái từ trong rừng sâu rất hiếm nên tác dụng của nó lên vết thương cũng rất nhanh nên việc đau là không tránh khỏi .
Mạc Hàn cứ xoa nhẹ mặt Manh khẽ bảo
_ Không sao . Sẽ nhanh thôi . Người chịu đựng xíu nữa là xong rồi.
Manh dù rất đau kèm theo là kiệt sức nhưng tay thì nhất quyết không buông tay Mạc Hàn ra cứ nhìn Hàn như vậy lâu lâu vì quá đau nên khuôn mặt hơi nhăn lại . Rồi thời gian cứ thế trôi qua Hiên cũng đã xong việc của mình nên quay sang dặn Hàn
_ Muội ở lại chăm sóc Đới Manh . Ta ra ngoài nhường không gian cho hai người . Có gì thì cứ gọi ,ta ở bên ngoài chủ bị thức ăn và thuốc .
Hàn gật đầu
_ Cảm ơn vì đã cứu Đới Manh .
Hiên chỉ đáp
_ Lỗi do ta mà ra. Đó là việc nên làm . Ngoài ra cậu ấy không chỉ là bạn mà còn là ơn nhân của ta .
_ Đừng khách sáo .
Hiên nói rồi bước ra ngoài.
Hàn nhìn sang Manh nhẹ nhàng vuốt vẻ khuôn mặt ấy
_Người ngủ xíu đi.
Manh vì đã tốn rất nhiều sức nên lúc nhìn Hàn bất giác ngủ lúc nào không hay .
Hàn thấy Manh đã ngủ nên bản thân định đứng lên đi lấy ít nước ấm lau mặt và máu trên người Manh .Nhưng khi vừa đứng lên thì tay đột nhiên có cảm giác như có ai kéo lại nhìn xuống thì thấy bàn tay của Manh khi ngủ vẫn không thề buông tay nàng ra thậm trí còn nắm rất chặt . Nàng bật cười vì chính khoảng khắc này khẽ cuối người xuống hôn nhẹ vào đôi môi của Manh nói
_ Ngốc đến mức khiến người khác đau lòng là có thật . Người quả thật rất quá đáng .
Hàn khẽ rơi nước mặt nói nhỏ
_Muội đã sai khi nghĩ rằng buông bỏ người là cách tốt nhất .
_Muội thật sự rất hối hận .
Hàn chứ thế ôm lấy Manh cả 2 dường như sức lực đã cạn chìm vào giấc ngủ .
Bên ngoài thì Tako vừa lau mặt cho Hiên vừa hỏi
_ Đới Manh sao rồi ?
Hiên đáp
_Ý chí của cậu ấy rất mãnh liệt nếu không mất mạng từ lâu rồi .
Hiên nhìn Tako nói
_Nàng cứ vào thăm cậu ấy . Đừng vì ấy nấy với ta mà giấu đi cảm xúc của mình.
Hiên chạm vào khuôn mặt của Tako khẽ nhỏ giọng
_Ta vốn dĩ vì cậu ấy mà đến đây rồi nãy sinh tình cảm với nàng . Nếu không phải vì trong lòng cậu ấy đã có Mạc Hàn thì có lẽ chúng ta đã không đến được với nhau .
_Tình cảm của nàng với Manh ta hiểu . Ta không trách .
Tako bất chợt hôn nhẹ vào bờ môi của Hiên rồi ôm lấy con người trước mặt mình đây nói
_Trái đất tròn thật . Sau những tổn thương người yêu thương mình nhất lại ở ngay bên cạnh .
_Thiếp cảm thấy biết ơn Đới Manh hay vì là câm ghét . Dù đã có lúc thiếp dường như rất hận con người ấy .
Hiên chợt nhớ ra một điều nên vội nói
_Xém tý ta quên mất một việc .
Lạc hỏi Tako
_Nàng thấy sắc mặt của Mạc Hàn có chút khác lạ đúng không ?
Tako nghĩ cũng thấy vậy nên gật đầu.
Lúc ta ở bên trong có quan sát muội ấy có chút khác lạ . Nên có xem mạch kiểm tra .
Lạc thở dài bảo
_ Muội ấy có thai rồi nhưng vẫn không biết .
_Điều quan trọng là cả ta và nàng điều biết rõ Đới Manh thế nào . Làm sao có thể xảy ra chuyện này .
Tako đột nhiên nghĩ tới
_Có khi nào là của ....
Tính mạng đã giữ được liệu rằng cuộc sống sau này của Manh sẽ được hạnh phúc hay không?
Cái thai của Mạc Hàn là của ai ? Nếu Đới Manh biết được sẽ phải cư xử thế nào .
Vì xảy ra một số lỗi nên giờ au mới đăng bài được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro