Chap 22
Hàn trong khoảng khắc sinh tử ấy chỉ muốn ôm chặt lấy con người này. Vì với nàng mọi thức lúc này quan trọng nhất chỉ là tính mạng của Đới Manh. Nàng thật sự hối hận vì cứ nghĩ rằng để Đới Manh rời xa nàng đó là tốt cho Manh nhưng cô đã sai. Chính giây phút này đây nàng nhận ra được Đới Manh tồn tại chỉ vì có nàng. Đã nhiều năm như thế trôi qua Manh không chỉ không hận nàng mà luôn một mực hết lòng bảo vệ....
Manh và Hàn cùng rơi xuống nước rất may vì đó không phải là vực thẩm mà là 1 hồ nhỏ ở sau vách núi. Hàn vì rơi đột ngột kèm theo sức ép của nước nên cảm giác khó thở và dần dần ngất đi. Manh cố gắng giữ thật chặt Hàn và lội vào bờ. Để duy trì hơi thở cho Hàn, Manh tìm đến môi Hàn trao đổi không khí rồi tiếp tục dùng sức mà đưa nàng vào bờ. Manh đã đưa được Hàn vào trong, cả 2 đã được an toàn nhưng điều rơi vào tình trạng hôn mê. Vì lúc nảy va chạm vào cây khi rơi xuống đã khiến trang phục Manh hư tổn nặng, thân thể thì trầy xước mất máu khiến Manh cũng lâm vào tình trạng ngất xỉu.
Đến tối Hàn đã tỉnh lại mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy trời đã tối vội quay sang tìm kiếm thức gì đó. Thấy Manh đang nằm bất tĩnh bên cạnh cố dùng sức bò lại bên cạnh Manh khẽ lắc người
_ Đới Manh!!!
_ Người tĩnh dậy đi.
Manh vẫn không chút động tĩnh gì, Hàn cố ngồi dậy đỡ đầu người đó lên đặt nhẹ lên đùi mình . Nàng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ ,kết quả nàng vô cùng lo lắng vì cơ thể Mảnh nóng lên thất thường . Hàn gọi Manh mãi không nên nói nhỏ
_ Người ở đây đợi ta . Ta đi ít thuốc quanh đây. Tuyệt đối không được bỏ đi .
Hàn để Manh nằm đó rồi cố đứng dạy dù thân thể lúc này của mình khó di chuyển vì cơ đau ở cổ chân do ngã xuống từ trên cao .....
Hàn đi được khá lâu thì con người kia cũng chịu đụng đậy . Manh từ từ mở mắt ra như chỉ thấy một bầu trời tối tâm. Lúc này khẽ nói
_ Đây là địa ngục sao?
_ Tối tâm thật !!!
Manh nói rồi quay đầu nhìn xung quanh có vẻ rất là bất an . Manh chợt nhận ra cảnh vật này dường như đã từng thấy qua lúc trước khi ngất đi .
_Vậy là mình chưa chết.
Manh vội tìm kiếm
_ Nàng ấy đâu ?
Manh cố bật người ngồi dậy nhưng mọi thứ rất khó khăn vì thân thể lúc này của Manh đã dường như bị thương hoàn toàn . Manh cố nhưng chỉ thêm tệ hơn . Lúc này
_ Nằm yên đó. Người muốn chết lắm sao ?
Manh nghe được giọng Hàn liền quay sang hướng phát ra âm thanh mà gọi
_ MẠC HÀN !!!
Hàn đi lại chỗ Manh .
_ Nằm yên đó . Nếu không muốn tự giết mình .
Manh nghe theo lời nhưng trong lòng lại có chút bất an " Nàng ấy thay đổi thật "
Hàn dùng miệng nhai những chiếc lá vừa được mình mang về rồi đặt nó lên từng vết thương của Manh khẽ nói
_ Người từng chỉ ta làm nó . Giờ thì mong nó sẽ có tác dụng .
Manh ngu ngốc hỏi thêm
_ Nếu không có tác dụng thì sao ?
Hàn lạnh lùng đáp
_ Một nhân tài chết ở đây thì thật uổng phí . Vì cứu mạng người khác mà chẳng nghĩ đến nguy cơ tính mạng của mình .
_ Đáng không hả Điện Hạ ?
Manh cười trừ thẳng thắn đáp
_ Đáng .
Hàn im lặng tiếp tục công việc của mình .
Manh bất giác phát ra tiếng động
_ Aaaa
Hàn ngưng hành động đang diễn ra nhăn mặt nhìn Manh hỏi
_ Đau à ?
Manh gật đầu
_ Nó trùng với vết thương cũ nên ...
Hàn xé một mảnh vải từng cánh tay rồi bỏ ít lá thuốc đã được nàng nhai rồi đưa lên cánh tay Mạnh dùng lực xiết chặt . Manh lại một lần nữa la lên vì cơn đau thấu đến tận xương .
_Aaaaaa....nàng ....
Hàn buộc chặt nó lại nói
_ Đêm khuya la lối không sợ thú rừng sao ?
Manh nhăn mặt nhìn Hàn bảo
_Nàng là nguyên nhân sao trách ta ?
Hàn nhìn cơ thể Manh mà lòng đau vô cùng chỉ biết hỏi
_Lạnh không ?
Manh nghe được lời hỏi thăm từ nàng mà lòng bổng có chút niềm vui . Manh nhìn lại y phục của mình quả thật đã xơ xác rất nhiều đáp
_ Có chút .
Hàn định cởi lớp áo ngoài ra khoắc lên người Manh thì bị Manh ngăn lại kéo ngã xuống người mình khẽ bảo
_ Nàng cứ nằm yên bên cạnh ta thế này là đã sưởi ấm cho ta rồi. Đừng có ngốc nghếch mà tự làm bản thân lạnh như thế.
Hàn vùng vẫy muốn thoát ra thì vô tình chạm vào vết thương của Manh khiến Manh đau đến không nói nên lời liền buông Hàn ra. Hàn hoảng hốt
_ Đau lắm sao ?
_ Để ta xem .
Manh đưa tay Hàn đặt lên tim mình
_ Chỗ này vì nàng mà đau lắm rồi. Nàng có thể vì ta một lần này không. Cho ta gần nàng thêm chút nữa . Ta sẽ không làm gì quá đáng đâu.
Hàn không nói gì chỉ lẳng lặng mà nằm yên bên cạnh Manh . Manh kể Hàn nghe về những ngày không có nàng bên cạnh. Sau đó cả hai ngủ thiếp đi . Manh chợt quay qua ôm Hàn vào lòng mình cứ thế mà ngủ rất ngon chẳng màng đến ngày mai thế nào . Hàn vì chính cái ôm đó mà lòng trở nên ấm áp hơn nhiều ,đã rất lâu rồi nàng không còn cảm nhận được nó .
Dạo gần đây vì bản thân càng trân trọng hơn những ngày Đới Manh còn hoạt động cùng nhóm SII nên không đăng chap thường riêng để tiện theo dõi chặng đường còn lại đầy hoa hồng này của cậu ấy( khoảng thời gian thanh xuân mà cậu ấy đã chọn cho mình mang tên SII ) . Mong m.n thông cảm . 68 ngày nữa Đới Manh tốt nghiệp. Thành viên gen 1 cũng vậy.
Hãy luôn yêu thương và ủng hộ SII nhé !!! Cảm ơn m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro