Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Manh bây giờ thay đổi rất nhiều ngày càng trở nên độc tài và nóng tánh.
Manh quát lớn và mặt Tứ Huân khi dám đề nghị
_ CÂM MIỆNG!!!
MANH
_Ta nói cho đệ biết. Chỉ cần đụng đến một cọng cỏ ở Tây Tạng.
_ Đừng nói là đệ đệ. Bắt cứ ai đi nữa.
_ Ta cũng không tha.
Tứ Huân biện minh
_ Tây Tạng bây giờ rất yếu. Nếu chúng ta đêm quân qua thì...
Chưa nói dứt câu thì đã bị Manh chặn lại bằng một lời nhắc nhở
_ Dù có yếu đến đâu. Đừng quên chúng ta đã ký giao ước.
_ Và đệ nên nhớ Ngữ Cách vẫn đang là thê tử của ta.
_ Tốt nhất đệ nên ăn nói cẩn thận vào. Nếu không đừng trách ta vô tình.
Lúc này Đại tướng quân cũng lên tiếng
_ Thần nghĩ điện hạ nên xem xét lại việc này.
Manh vỗ tay xuống bàn mặt tức giận
_ Nếu như không nghĩ tình khanh đã lập nhiều công lao.
Manh
_ Ta...
_ Nhất định đã đem khanh ra đánh 50 trượng .
Manh nhìn tất cả quan thần nhấn mạnh
_ Ta nhắc lại 1 lần nữa. Nếu ai đang có tư tưởng hoặc có rồi đi nữa.
_Thì tốt nhất mau xoá đi.
_ Nếu trẫm vẫn là vua và còn ở đây thì Tây Tạng vẫn còn đó. Không ai được phép đụng đến.
Manh tức giận nên lớn tiếng
_ Ai sai chém đầu.
Các quan thần đồng loạt quỳ xuống
_ Hoàng thượng xin bớt giận kẻo ảnh hưởng đến long thể.
Manh bình tĩnh lại được xíu rồi bảo
_ Việc nên nói đã nói.
_ Trẫm muốn nghỉ ngơi. Các khanh lui đi.
Tất cả quan thần nghe theo lời Manh đã lui xuống hết. Manh lúc này trở về phòng của mình mà lòng không ngừng suy nghĩ " Nửa năm rồi. Nàng ấy bây giờ thế nào rồi? Tử Hiên cậu ấy khiến nàng cảm thấy hạnh phúc chứ?"
Không phải nửa năm qua Manh chưa từng đi qua thăm nàng. Mà là đã đi rồi nhưng lại tìm cách lặng lẽ mà trở về.
Còn về Mạc Hàn từ ngày hôm đó trở đi Manh có gặp mặt nàng vài lần nhưng cả 2 lướt qua nhau như người lạ. Manh không muốn gây rắc rối cho nàng nên chỉ chịu đựng cảm giác chua chát được cất giấu tận sâu trong đáy lòng. Cái đau đớn nhất trong tình yêu không phải là không còn yêu nhau nữa. Mà là rõ rằng còn tình cảm nhưng có nói ra họ cũng chẳng cần.
____--
Cấp báo cấp báo cấp báo
Manh nghe tiếng kêu từ xa có chút lo lắng đợi tên lính đi đến thông báo về việc gì đó. Sau khi được thông qua thì tin được truyền đến là
_ Bẩm.... Điện hạ!!!
_ Là tin từ 1 tên lính vừa từ Tây Tạng quay về báo.
Manh hỏi
_ Có chuyện gì?
Người đó đáp
_ Thái tử Tứ Huân đã đem người qua lãnh thổ Tây Tạng và ngang nhiên bắt giữ Tử Hiên và Hoàng hậu.
Manh nghe xong vẻ mặt cực kì tức giận đỏ lên quát
_ CÁI GÌ.... ???
Manh ra lệnh
_ Lập tức cho triệu tập binh lính. Ta nhất định phải đi chuyến này.
Manh vội đi thay y phục rồi đi đến Tây Tạng.
Ở bên kia
Thuộc hạ của Tử Hiện lớn tiếng bảo
_ Thấy thái tử sao không hành lễ.
Hiên đáp lại
_ Tham kiếm thái tử.
Lúc này Tako ( tên Tây Tạng của Ngữ Cách) định hành lễ thì bị Hiên ngăn lại bằng lời nói
_ Còn các người.
_Sao thấy Hoàng hậu mà không chịu hành lễ.
Tứ Huân
_ To gan ngươi dám ra lệnh cả ta.
Hiên cười khinh bỉ bảo
_ Thái tử thần không dám. Nhưng người hãy nhớ nàng ấy là Hoàng hậu.
Tứ Huân
_ Hoàng hậu sao?
Hắn cười rồi bảo tiếp
_ Thế các người đang làm trò gì ở đây?
_ Tướng quân và Hoàng hậu thân thiết với nhau giữa thanh thiên như thế này à?
Hắn nhấn mạnh
_ Chuyện này mà truyền đến tai hoàng huynh ta thì sẽ như thế nào?
_ Hay bằng ta đã lỡ thấy rồi. Ta giúp huynh ấy tiễn các người đi vậy.
Hiên cũng đáp trả lại
_ Người là thái tử hay cẩn thận suy nghĩ trước khi làm điều gì.
_ Giết thần. Không sao thật. Nhưng....
_ Nếu người đụng đến Hoàng hậu thần chắc chắn kết cục của người rất thê thảm.
Hiên nhắc lại nhiệm vụ của mình
_ Thần được Điện hạ phái đi bảo vệ Hoàng hậu và để tiện đường chăm sóc.
_ Nếu xảy ra chuyện gì chắc chắn Điện hạ sẽ không tha cho bắt cứ ai.
Tứ Hiên
_ Vậy để xem nếu ta giết ngươi và cả Hoàng hậu thì ta sẽ bị gì?
_ Huống hồ ta đã chứng kiến được cảnh tượng 2 ngươi có tình ý với nhau. Lấy cớ này mà xử tội thì cũng có gì mà sợ hãi.
Tứ Huân ra lệnh
_ Bắt Hoàng hậu lại cho ta. Rồi lấy dây treo cô ta lên cây.
Lúc này Hiên phản kháng lại như vô ích vì đã bị đám lính chặn lại. Và đưa dao vào cổ.
Huân đi lại cầm lấy chặt cằm của Tako và cười bảo
_ Ta đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Cái ngày mà cô và cả gia tộc cô chính thức bị biến mất.
_ Để ta xem ai sẽ cứu được cô nữa đây hả?
_ Công chúa Tây Tạng!!!
Tako phản kháng lại và nói
_ Đừng quên 2 bên đã kí cam kết với nhau. Nếu như ta chết đi. Đồng nghĩa chiến tranh sẽ xảy ra. Liệu rằng đất nước của ngươi sẽ yên bình sao?
Huân
_ Đó là chuyện của cha ta quyết. Nó không liên quan đến ta. Thậm trí dù có liên quan đi nữa. Ta cũng sẽ làm như thế này.
_ Quân số bây giờ của các người chỉ bằng 1/3 của ta. Thì đừng có ở đó là nhắc lại chuyện cũ.
_ Thật ngu ngốc.
Huân rút thành kiếm ra chỉ vào Hiên
_ Ta cho ngươi đi trước. Về mà bẩm báo cho hoàng huynh ta.
_ Sau đó sẽ nhanh đến cô ta thôi.
_ Xuống dưới các ngươi tha hồ mà yêu lại từ đầu hay là bắt đầu yêu gì đó.
Thanh kiếm được giơ lên và ngay lúc vừa định chém xuống thì bị cản lại bởi 1 mũi tên được bắn từ khoảng cách khá xa.
Tứ Huân nhìn về phía mũi tên lao đến quát
_ Là tên nào???
_ Dám cản ta.
Manh lúc này phi ngựa rất nhanh chạy đến từ phía xa. Chắc lúc này Tứ Huân cũng nhìn ra được là ai đã bắn mũi tên này.
Manh nhảy xuống ngựa thật nhanh khi đến chỗ. Bước đến phía Tako một tay cầm dạo cắt sợ dây một tay dùng sức giữ cho nó không rơi xuống nhanh làm nàng bị thương. Sau khi Tako được an toàn Manh bước lại cởi trói cho nàng và bảo
_ Xin lỗi ta đến muộn rồi.
Tako đã khóc khi thấy Manh ở đây. Cô thậm trí đã nghĩ rằng cô sẽ chết tại đây mất. Vì ngoài Manh ra qua thật không ai cứu được cô cả. Và rồi Manh đã xuất hiện.
Manh đứng dậy nhìn đám lính xung quanh mà nổi trận lôi đình. Manh dùng kiếm chém một vài tên lính rồi bảo
_ CÁC NGƯƠI TO GAN HẾT RỒI!!!
_Giết.....
_ Giết hết cho ta....

Manh không dừng lại cho đến khi Tako ôm lấy người mình khẽ nói nhỏ
_ Đủ rồi. Họ chỉ là lính.
_Người bình tĩnh lại đi.
Manh bỏ thanh kiếm xuống lúc này Tako mới buông Manh ra. Manh đột ngột tiến lại chỗ Tứ Huân
CHÁT.....
Một âm thanh diễn ta mức độ mạnh của cái tát mà Manh dành cho Tứ Huân
Manh quát
_ TẠI SAO VẬY ????
_ HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ĐỆ PHẢI KIẾM CHUYỆN VỚI TA????
Manh tức giận mặt đỏ cả lên chỉ tay sang Tako bảo
_ Nàng ấy là vợ ta.
_ Đệ đang làm gì thế?
Tứ Huân giải thích
_ Đệ chỉ... Muốn giúp.....
Manh cười trừ
_ Muốn giúp???
_ Giết vợ ta là giúp sao???
Manh nhấn mạnh
_ Giết người của ta đã là tội. Bây giờ cả vợ của ta. Đệ còn muốn giết luôn.
_ Ta là huynh của đệ đó.
_ Rút cuộc đệ muốn gì????
Tứ Huân nói với giọng rất bình tĩnh
_ Ta chỉ muốn giành lại công bằng cho huynh thôi.
_ Huynh có biết 2 người họ đã làm gì không?
_ Bọn họ tình tứ với nhau đấy???

MANH nghe mà tim như đứng lại. Quay sang nhìn Hiên và Tako
_ Có thật không?
Huân nói thêm
_ Tất cả các tên lính ở đây đều nhìn thấy. Không phải chi riêng đệ.
Tử Hiên lúc này mới lên tiếng giải thích
_ Điện hạ!!!
_ Thật không phải như vậy.
_ Chỉ là hiểu lầm thôi.
Manh nhìn sang Tako hỏi
_ Đúng như lời đệ ấy nói không?
Tako lúc này không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng chuyện đến nước này nàng thú thật
_ Thiếp Xin lỗi.
_ Chuyện này nói ta thật mất mặt.
Manh nhìn Tako hỏi 1 lần nữa
_ Là đúng hay sai ?
Tako và Hiên đáp cùng 1 lúc
_ SAI!!!
_ ĐÚNG!!!
MANH tiến lại chỗ của Hiên hỏi
_ Cậu trả lời đi?
Hiên ấp úm
_ Mình xin lỗi.
Manh mĩm cười nhìn Hiên rồi hỏi nhỏ 1 cậu
_ Cậu thật lòng yêu nàng ấy?
Hiên suy nghĩ về câu hỏi này một lúc lâu rồi đáp
_ Thật. Nhưng.....
Manh vỗ vai Hiên đứng dạy rồi nói lạnh lùng
_ Tốt rồi.
Manh ra lệnh
_ Bắt Từ Tử Hiên lại. Đem ra đánh 50 trượng.
Tako cầu xin
_ Đừng!!!
_ Ta xin người.
Manh
_ CÂM MIỆNG.
_ Nàng thân làm Hoàng hậu mà lại làm việc này. Không biết sai mà còn ở đó mà cầu xin.
Manh bảo
_ Nếu nàng không phải là thê tử ta. Ta đã đem nàng ra đó mà đánh rồi. Huống hồ chi nàng không phải dân nước ta nên tha mạng cho nàng.
Manh lúc này mới bảo Huân
_ Việc nhà ta. Đệ quan tâm ta xin nhận.
_ Nhưng đã dám tới đây thì nên ta cũng sẽ phạt.
_ Đem thái tử ra đánh 25 trượng cho ta.
Manh
_ Ta muốn chuyện nào ra chuyện đó.
Manh ra lệnh
_ Đánh thật mạnh cho ta.
Lúc này Tử Hiên gần như đã gục ngã. Từ hồi đánh ế ẩm
Manh lúc này lạnh lùng đáp
_ Cái giá của sự trải nghiệm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro