Chap 1
12 năm sau khi được đi đến ngọn núi cao Ngũ Đài Sơn ,Đới Manh được nuôi dạy từ học thức đến võ thuật. Vốn thông minh lanh lợi nên mọi thứ với con người này rất nhanh chóng tiếp thu . Sau khi học xong thường chạy lên đỉnh núi để tập võ thuật và thóng gió mát cùng với một tiểu cô nương. Nhà nàng ở gần đó chiều nào cũng cùng ca ca đi lên đó tập luyện cùng với Manh và A Chu . Cả 3 là huynh đệ rất thân thiết và cực kì nuông chiều tiểu cô nương còn lại .
Mạc Lâm ( ca ca của tiểu cô nương )
A Chu ( người được gửi đến cùng với Manh )
Mạc Hàn ( tiểu cô nương )
Mạc Hàn thấy ca ca tập luyện đổ mồ hôi vất vả
_ Ca ca nghỉ ngơi xíu đi . Muội có đem nước cho các huynh nè .
Mạc Lâm nhìn sang Manh và A Chu rồi nhìn Hàn bảo
_ Tiểu muội muội ngoan.
Manh cười
_ Muội ấy càng ngày càng đáng yêu.
A Chu chọc Manh
_ Huynh thích người ta đến mất trí rồi à ?
Manh nhìn A Chu với đôi mắt nghiêm
_ Nói bừa à ???
Mạc Lâm lúc này thêm vô
_ Đã thích rồi thì sau này cố gắng đi . Huynh gã cho cậu .
Mạc Hàn thẹn thùng đỏ mặt nói
_ Các huynh đừng nói bừa như vậy. Mau lại uống nước đi .
Cả 3 người cười giỡn vui rồi tiến lại chỗ Hàn nhận lấy nước rồi uống . Manh lúc này có nhìn lén vào ánh mắt Hàn thật nhanh rồi quay đi nở nụ cười . Còn phần Hàn bắt gặp ánh nhìn ấy mặt đỏ thẹn như cố giấu đi chỉ cười nhẹ nhàng . Sau đó thì cùng xuống núi kẻo trời tối đường trơn và dốc khó mà về nhà an toàn được. Manh và A Chu đưa anh em họ Mạc xuống núi rồi cũng nhanh chóng trở về chùa trước giờ qui định. Cả 2 vừa về đến cổng chùa đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhiều tên lính đang đứng bên ngoài liền vội vả chạy vào xem có chuyện gì . Thì bị cản lại bởi 1 tên lính
_ Đi đâu đó ?
Manh
_ Chúng tôi vào chùa .
Tên lính
_ Ngươi là ai. Sao lại đến đây vào giờ này .
Manh
_ Chúng tôi sống ở đây từ nhỏ . Vừa mới đi tập luyện về .
Tên lính định quay lưng chạy vào báo thì có người lên tiếng
_ Hãy cho chúng nó vào . Đó là người mà hoàng thượng cần gặp .
Tên lính lúc này mới cho cả 2 vào .
Manh với A Chu liền hỏi sư phụ
_ Có chuyện gì vậy sư phụ ?
Sư thầy
_ Cha con đến thăm con.?
Manh ngạc nhiên hỏi
_ Thật sao ạ ?
Sư thầy dẫn Manh và A Chu đến chỗ người đó đang chờ .
Sư thầy nói với Manh
_ Mau thành lễ với cha con đi .
Hoàng thượng quay sang nhìn đứa trẻ khôi ngô và tuấn tú đó khẽ nói
_ Là con ta sao ?
Sư thầy
_ Vâng thưa hoàng thượng .
Ông nói thêm
_ Lúc nhỏ nhìn có vẻ yếu đuối nhưng càng lớn càng ra dáng người nhân tài .
Hoàng thượng
_ Con lại đây với ta .
Manh tiến lại nhưng vẫn còn ngơ ngác vì từ nhỏ đã lớn lên tại đây không biết cha mẹ mình là ai . Giờ có người nhận làm cha mình thật khó tin .
Hoàng thương ôm nó vào lòng
_ Đã lớn như thế này rồi .
_ Con ở đây tốt chứ ? Có thiếu thốn gì không ?
Manh đáp
_ Vẫn tốt thưa người .
Hoàng thượng
_ Gọi là phụ hoàng.
Manh
_ Vâng thưa phụ hoàng.
Cả 2 trò chuyện cùng nhau rất lâu và hoàng thượng quyết định ở lại chùa đêm nay .Manh kể cho cha mình nghe về cuộc sống ở đây và những người bạn của mình . Trong đó có nhắc đến Mạc Hàn thế là :
Hoàng thượng có nói
_ Sau khi con trở về cung . Nếu thật sự thích con gái của nhà họ Mạc . Ta sẽ thành hôn cho con và con bé .
Manh tuy rất vui nhưng vẫn không muốn như vậy vì biết rõ mình là con gái chủ giả dạng nam nhi làm sao mà cưới được Mạc Hàn.
Manh cúi đầu bảo
_ Con không dám nhận. Việc này phải làm khó cho phụ hoàng rồi không ?
Hoàng thượng
_ Sao con lại nói vậy ? .
Manh
_ Con là nữ nhi làm sao dám mơ về điều đó.
Hoàng thượng
_ Ta cho phép. Vì cuộc đời này còn đã cực khổ nhiều rồi .
_ Nếu bây giờ ngay cả người con thương ta cũng không chấp nhận được nữa thì người làm cha như ta làm sao mà ngẩn mặt nhìn thiên hạ này.
_ Ta vì lợi ích của bản thân mà bỏ rơi con ở đây . Giờ đến lúc bù đắp cho con rồi .
Sự hối hận trong lòng ông ấy giống như nổi oán hận và trách móc mà Manh đã từng nghĩ về cha và mẹ của mình khi nhẫn tâm bỏ cô ở đây và ràng buộc mình sống như cách mà họ sắp đặt .
Vốn định đi săn rồi về như trời cũng đã tối , chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi ông chưa đến thăm con mình. Việc triều chính khiến ông quên mất mình còn có 1 đứa con . Sau khi Manh được đưa đi thì ít lâu sau mẹ Manh cũng mang thai lần nữa thật may là con trai . Nên ông quên mất sự hiện diện của Manh.
Còn về A Chu là con trai của tướng quân được cha đưa đến nay ở cạnh Manh tiện việc bảo vệ và chăm sóc . A Chu đến sau Manh 6 năm nhưng cả 2 lại rất thân thiết với nhau. Hôm nay cha cậu ấy cũng đến thăm cậu cùng với nhà vua . Chờ một ngày Manh chính thức trở về cung thì A Chu lúc đó mới hoàn thành nhiệm vụ bí mật này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro