Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Cuộc Sống Của Anh Ấy

Từ Chấn Hiên lay hoay trong phòng tắm nhưng lại không biết cách bật nước của bồn tắm, cậu là lần đầu tiên thấy mấy thứ hiện đại như này. Trong khi ở ngoài Điền Gia Thuỵ có cuộc gọi với một nhà văn

Đầu dây bên kia vẫn đang hướng dẫn địa chỉ mà thật tình là anh không tìm ra

- Hà Dữ, tốt nhất cậu nên đến đây. Nhà cậu có lật tung trời đất cũng không thể tìm... - Anh có phần khó chịu trong người, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên trong đời Gia Thuỵ gặp trường hợp khủng bố thế này

Anh hợp tác với biết bao nhiêu nhà văn nổi tiếng dưới cương vị là biên tập tiểu thuyết, nhưng chưa từng gặp nhà văn nào sống trên rừng trên rú thần thần bí bí như vậy.

Trước đây anh kí hợp đồng với một tác giả cũng có kha khá tài nguyên và có lẽ là người hợp phong cách làm việc với anh nhất. Hay còn gọi nôm na theo lời các độc giả mạng là "ngòi bút Diêm An", thuộc vào làng nhà văn trẻ, nhưng chuyên viết tiểu thuyết huyền huyễn.

Còn Hà Dữ thì chú trọng về tình yêu đô thị, tính đến thời điểm này hai người họ thực lực ngang ngửa nhau. Chỉ là tác phẩm của Diêm An nhiều hơn một chút

Điền Gia Thuỵ vừa cúp máy, đã nghe tiếng "ầm" một cái trong nhà vệ sinh kèm theo là giọng của Từ Chấn Hiên đang hét lên sau đó. Anh tức tốc chạy vào bên trong, nghĩ là cậu ngất xỉu mất rồi nên không ngần ngại phá cửa xông vào

Chỉ là sau khi cánh cửa chầm chậm mở ra, thấy một mớ hỗn loạn, cái kệ để mấy dụng cụ cá nhân của anh bị rơi xuống đất. Bồn tắm thì tràn cả nước ra ngoài, vừa nhìn vào là biết tất cả do công lao đáng ngưỡng mộ của Tiểu Hiên đây

Điền Gia Thuỵ xoa xoa thái dương bằng một tay, anh không còn lời nào để nói với cậu. Đứa trẻ này quả thật nghịch ngợm, giây tiếp theo thấy Từ Chấn Hiên ngồi bẹp bên dưới nền gạch chỉ choàng đúng cái khăn bông mà anh đưa, để lộ ra đôi chân trắng nõn, cảm giác tình cảnh này không đúng cho lắm

- Em xin lỗi, em không cố ý nhưng em không biết cách tắt cái bồn nước này...- Tiểu Hiên ngẩn mặt nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như chứa đầy sao trời

Anh lại lẳng lặng đi đến giúp cậu tắt nó đi một cách dễ dàng rồi ôn tồn nâng kính, Điền Gia Thuỵ bế người bên dưới lên nhẹ tênh. Song mang cậu ra đến phòng ngủ, xuyên suốt lúc nằm trong lòng anh, Từ Chấn Hiên cảm thấy nhịp tim mình đập như trống vỗ chẳng thể bình thường lại

Cho đến khi anh đặt cơ thể cậu trên giường, Từ Chấn Hiên càng thấy ngượng ngùng vì quên mất phải lấy theo quần áo ngủ. Cậu ngồi cứng đờ trên giường không động đậy đợi Điền Gia Thuỵ đang lấy một bộ khác cho cậu

- Có thể tự mặc không? - Anh đưa tận tay cậu rồi nhìn chằm chằm bằng vẻ mặt nghiêm túc

- Có...à không, em không biết gì hết, anh à nếu anh có lòng thương xót cho đứa trẻ ngây thơ này thì làm ơn hãy giúp em một tay— Từ Chấn Hiên lại giở trò ranh ma tuy chuyện cá nhân này ai cũng có thể làm được

Nhưng đúng như suy nghĩ khoảng bảy mươi phần trăm Điền Gia Thuỵ sẽ bỏ đi ra ngoài, và quả thật là thế, anh đã không còn ở đó từ lâu. Tiểu Hiên ủ rũ gục mặt xuống giường, cậu thở dài vì đối phương phân ranh giới quá rõ rệt, đến mức tạo thành một bức tường ngăn cách người khác với bản thân

Tiểu Hiên thay áo xong xuôi, cậu đẩy cửa ra ngoài lại trông thấy Điền Gia Thuỵ đang ngồi trên ghế sô pha trước màn hình máy tính và bận rộn với công việc đến tối mặt.

- Thức ăn có sẵn trong bếp. - Anh nói với cậu nhưng mắt thì vẫn ghim vào mấy dòng chữ dày đặc trên màn hình, lâu lâu còn nhấc máy vài cuộc gọi liên quan đến công việc

Chỉ khi nhìn anh từ một góc độ nào đó, Từ Chấn Hiên mới nhận ra. Cuộc sống của anh ấy đã khác rồi, cũng không còn là một ân nhân của kiếp trước từng bỏ mạng vì cứu cậu, đây không phải là Trác Dực Thần mà là biên tập Điền Gia Thuỵ.

Vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị, liêm chính nhưng không phải là người trong mắt cậu nữa. Tuy vậy, Từ Chấn Hiên vẫn muốn gặp lại và ở bên cạnh anh

Cậu lại nhớ, bằng đôi chần trần nằm trên đất. Cho dù có chạy đến nhân gian cũng không thoát nổi sự truy đuổi của Ly Luân, nhưng thật may vì Trác đại nhân đã xuất hiện bằng một cách nhẹ nhàng nhất. Y cởi áo choàng của mình choàng lại cho cậu khẽ thì thầm

- Khoác Long thần này trở về Tập Yêu Ty, ngươi sẽ được cứu.

Đúng, đúng là khi khoác chiếc Long thần của y lên. Anh Lỗi đã có thể toàn mạng sống tiếp, nhưng sau đó liền hay tin, Trác đại nhân đã bỏ mạng lại vì đối đầu với Hoè yêu - Ly Luân. Người ta nói, chính vì cứu cậu mà đại nhân mới ra đi khi tuổi đời còn trẻ như thế, và rốt cuộc Anh Lỗi bị buộc phải rời khỏi nơi cưu mang cuối cùng của mình lang thang tìm người đến tận bây giờ.

Trở về hiện tại, Từ Chấn Hiên lủi thủi đi xuống bếp lấy thức ăn rồi mang lên chỗ sô pha, ngồi bên cạnh Điền Gia Thuỵ. Cậu nhìn anh thật lâu, muốn ngắm kĩ hơn nữa khuôn mặt đã lâu không nhìn thấy

- Cảm ơn anh.

Gia Thuỵ liếc mắt lên nhìn cậu, một bên chân mày nhích lên, cậu thật ra muốn cảm ơn vì tất cả những gì mà anh làm cho cậu. Kiếp trước bỏ mạng vì cứu cậu, còn kiếp này thêm lần nữa không ngần ngại mà đưa cậu về

Duyên phận có lẽ là thứ khó nói nhất trên đời, con người ta càng mong cầu sẽ càng vụt mất khỏi tầm tay. Nhưng lại đến trong một giây phút mà bản thân không để tâm nhất

Đó cũng chính là cách mà anh gặp lại cậu.

- Thuỵ Thuỵ, anh không hỏi tên của em sao?

Điền Gia Thuỵ có vẻ không nghe thấy lời cậu vừa nói, thế nên Tiểu Hiên mới cả gan luyên thuyên một tràng

- Tên của em là Anh Lỗi...à không, Từ Chấn Hiên mới đúng. Món ăn yêu thích là thịt bò, sở trường là nấu ăn và đặc biệt sau này em muốn trở thành đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới!

- Trật tự nào. - Điền Gia Thuỵ lườm cậu một cái bằng ánh mắt hình viên đạn

Có vẻ như cậu bắt đầu trở thành mớ phiền toái của anh trong lúc người ta bận rộn làm việc rồi. Tiểu Hiên cụp đuôi, lâu rồi cậu không có ai bầu bạn và chẳng tiếp xúc với loài người. Thế nên khi gặp lại ân nhân của mình cậu liền nói hàng tá chuyện trên trời dưới đất

Từ Chấn Hiên loi choi một hồi sau khi ăn no bụng lại nằm trên ghế ngoan ngoãn nhìn người kia làm việc như một chú mèo nhỏ. Cậu chọt chọt vào cánh tay lớn của Điền Gia Thuỵ rồi liếc mắt lên bản thảo mà anh đang xem, đọc to lên những dòng chữ kia

- Hắn cắn môi đối phương, trao một nụ hôn thân mật trong đêm tối... - Từ Chấn Hiên chớp chớp mắt, biên tập tiểu thuyết lúc nào cũng phải đọc qua những tình tiết gây cấn đến ngượng mặt thế này sao?

Điền Gia Thuỵ quay sang nhìn cậu, giọng của Tiểu Hiên vang lên bên tai khiến anh bị mất tập trung nên đã bỏ qua một số chi tiết quan trọng

- Con nít giờ này mau ngủ đi. Do đêm nay trời mưa nên giữ em lại, qua ngày mai phải đến đồn cảnh sát. - Anh thở dài ba phần bất bất mãn

- Em không chịu! Em không muốn, em muốn ở lại đây cùng anh, anh đưa em đến đồn cảnh sát thì bọn họ cũng sẽ vứt bỏ em thôi! Chẳng lẽ anh nỡ làm thế?! - Từ Chấn Hiên bắt đầu quậy tưng bừng, cậu nổi giận quát

- Tại sao không? - Điền Gia Thuỵ ngừng xem bản thảo, anh buông tay khỏi máy tính nghiêm túc nói bằng chất giọng vô tình và lạnh lẽo như thể anh chưa từng cưu mang cậu về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro