Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Gặp Lại Anh Ấy

Một đứa trẻ lang thang trên đoạn đường đêm khuya, khi đó bầu trời đổ một cơn mưa rất lớn. Gió nổi lên cuồn cuộn, thoạt nhìn cậu ta chỉ vừa đâu đó mười sáu, mười bảy

Nhưng đó là theo suy nghĩ của con người, thực chất cậu ta có tuổi đời lâu hơn thế này nữa. Chỉ là ngoại hình quá trẻ, đến mức có thể trà trộn vào nhân gian mà không bị phát hiện

Chẳng ai biết cậu từ đâu đến, chỉ biết cậu luôn lang thang như vậy từ khắp nơi này đến nơi khác. Hỏi ra thì chỉ nhận lại cùng câu trả lời không đầu không đuôi

"Tôi đi tìm anh ấy"

Anh ấy? Anh ấy ở đây là ai? Nhưng chẳng phải báo với cảnh sát thì sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn sao?

Thế rồi ngày qua ngày mọi người truyền tai nhau, đâu đó ở miếu thờ khuất trong trung tâm thành phố. Có một đứa trẻ được gắn mác là yêu ma quỷ quái, quanh năm suốt tháng trú ngụ bên trong ngôi miếu hoang không chốn nương tựa

Nếu ai đi ngang qua ngôi miếu đó sẽ trở thành con mồi béo bở cho yêu quái.

Còn có lời đồn thổi, một số bộ phận người từng đi ngang đoạn đường âm u ấy, hơn một nửa đã bị doạ đến mất mật, không những vậy còn biệt tâm biệt tích như chưa từng tồn tại

Mấy tin đồn đó, trước sau cũng tới tai cậu. Ngày qua ngày sống trên miếu, tính cho đến đây cũng đã hơn mấy trăm năm

Từ Chấn Hiên là tên của cậu, với đôi mắt sáng rực như chưa từng bước qua bão giống và gương mặt non nớt, mong manh, ngũ quan hài hoà. Đã tô điểm cho dáng vẻ toàn diện về ngoại hình của cậu

Tuy vậy không sống trong nhung lụa, cuộc đời cằn cỗi đã khiến cho cậu trở nên tả tơi. Đã lâu lắm rồi, Chấn Hiên không nói chuyện với ai, sống với cô đơn đến sắp quên đi giọng của mình ra sao.

Cậu ngẩn mặt lên bầu trời, đường về miếu thờ rất gần nhưng lại thật quá đỗi xa xôi với cậu. Từng giọt nước mưa thấm ướt chảy qua đôi mắt của Từ Chấn Hiên khiến vóc dáng của cậu càng thêm đơn độc giữa nhân gian

Chấn Hiên ngồi bên dưới miếu thờ, cậu mặc đi mặc lại mấy trang phục cũ người ta cho. Nhớ lại cái thuở sơ khai, khi Đại Hoang vẫn còn đang sống, vẫn chưa bị tiêu diệt và chết dần chết mòn đi từng ngày, khoảng thời gian ấy quả thật vô cùng ấm áp

Đoạn đường vắng đổ mưa, sấm gầm theo từng đợt. Từ Chấn Hiên ngồi trước cửa miếu một mình co ro, bên dưới đất ẩm ướt, không ngờ có ngày một bán thần như cậu lại phải rơi vào khoảng không vô định như vậy

Ngồi phải rất lâu, cậu mới đột nhiên nghe thấy tiếng xe chạy đến rất gần, ánh đèn pha chiếu thẳng vào cả cơ thể lạnh cóng của cậu, có lẽ là một hơi ấm trong cái giá lạnh của bão giông.

Chấn Hiên lờ mờ trông thấy chiếc ô tô đen bóng dừng chân trước mặt cậu, rồi một âm thanh "cạch" của tiếng cửa mở ra chầm chậm, người bên trong bật lên chiếc ô dù tối màu

Vì đèn pha rọi thẳng vào mắt nên Tiểu Hiên chỉ có thể nheo mắt nhìn không rõ dáng vấp cao lớn của người đàn ông trước mặt. Nhưng càng đến gần, cậu lại cảm nhận được một thứ mùi hương và loại cảm giác vô cùng thân thuộc, khiến cậu phải dùng hết thần lực yếu ớt để cảm nhận

- Con nít giờ này sao lại ngồi ở đây?

Người đàn ông đưa chiếc ô lên đầu che cho cậu, cơ thể anh chắn trước mặt cậu. Lần này thì đúng là loại mùi hương đó, chỉ duy nhất xuất hiện trên cơ thể của người ấy

Mưa rơi lộp độp trên tán ô không ướt cậu nữa, nhưng ngược lại liền khiến Từ Chấn Hiên tròn xoe mắt. Tim cậu đập liên hồi, để chắc chắn đó là người mà suốt ngần ấy năm cậu lục tung trời đất để tìm kiếm, Từ Chấn Hiên đứng bật dậy. Cậu mạo phạm đưa tay ra sau gáy đối phương và chạm vào da thịt để cảm nhận

Nhưng nhanh chóng bị anh ta nắm bắt, anh túm gọn cánh tay cậu thật chặt. Đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ vì có kẻ dám động chạm tuỳ tiện vào người mình

- Làm gì?

- Trác đại nhân...là huynh?

- Là ai? - Người trước mặt đáp.

Lòng cậu hẫng một nhịp, anh chẳng nhớ chút gì nữa. Đến một chút kí ức của quá khứ cũng không, nhưng khuôn mặt thì giống đến từng chi tiết. À không, nên gọi là cùng một người mới phải

- Bố mẹ đâu? Bỏ nhà đi à?

Câu hỏi của anh cất lên khiến cậu nhất thời không biết nên trả lời làm sao. Thế rồi, Từ Chấn Hiên lại cảm thấy rất may mắn, ban nãy khi dùng thần lực thăm dò khí tức của anh, quả đúng là Trác Dực Thần của năm trăm năm trước. Vậy nên cậu mới nới lỏng cảnh giác với anh ta mà trả lời

- Em không có bố mẹ, chỉ có một mình trên miếu.

Người đàn ông thở một hơi, thoáng thấy anh ta nâng kính. Đôi mắt nhuốm lên ba phần hồng quang, giây tiếp theo đã đưa ra đề nghị

- Ít nhất thì đến đồn cảnh sát. Anh đưa em đi.

Anh ta nói dứt câu liền lách người sang một bên hất cằm về phía xe ô tô muốn cậu lên đó, nhưng Từ Chấn Hiên trước khi bước lên đã chần chờ rất lâu, cậu lại nói

- Anh có thể đưa em về cùng không? Em không muốn đến đồn cảnh sát, sẽ chẳng có người thân nào tìm em đâu. - Từ Chấn Hiên níu lấy tay áo của người bên cạnh, bằng ánh mắt long lanh như tha thiết cầu xin. Cậu lại nhớ về quá khứ một lần nữa

Cái đêm trong cơn bão tuyết, cậu dùng hết sức bình sinh để trốn chạy vào khu rừng đầy rẫy chông gai. Chân không mang giày, suýt đã cóng đến chết mất

Ngày ấy cậu cố thoát khỏi một yêu quái rất có ảnh hưởng đến Đại Hoang, tiếng tăm và sự tàn nhẫn của hắn luôn luôn được xếp đầu. Hoè yêu - Ly Luân, kể từ ngày Đại Hoang phán án tử hình một người mà hắn rất trân trọng đã khiến Ly Luân truy sát tất cả những yêu quái có mặt chứng kiến buổi tử hình hôm ấy

Một dặm của cậu là máu đổ, nhưng một dặm của hắn là sự chết chóc đến đáng sợ. Và cho đến tận bây giờ cậu vẫn luôn ôm hận trong lòng, hắn đã vì tổn thương của mình mà khiến kẻ khác phải thống khổ như vậy

Vẫn còn nhớ rất rõ, khi cậu vấp ngã nằm dưới nền tuyết trắng xoá. Gió cuồn cuộn thổi, rét đến cực độ, giây phút Ly Luân xuất hiện rất gần trước cơ thể của cậu, là thời khắc Tiểu Hiên biết chắc chắn mình không xong rồi

Nhưng sau đó, có một tiếng "ầm" cản lại thứ tà khí kia. Từ Chấn Hiên co ro bên dưới, cố gượng dậy nhìn người trước mặt, đó là một tấm thân rất cao. Y vận một loại áo được may từ lông thú, thêu hoa văn Long thần như một vị đại nhân liêm khiết

Và quả thật như thế, đó là Trác Dực Thần, người sống quang minh chính đại. Phân biệt rõ rệt ranh giới giữ người và yêu, thanh danh xa gần từ nhân giới đến yêu giới ai cũng phải từng nghe qua. Nhưng lý do tại sao lại y lại xuất hiện giúp cậu thì hoàn toàn mù tịt

Ngày hôm đó cũng giống như hôm nay, dù thế gian cất lên tiếng oái than bi thương nhưng người cuối cùng đã đến.

...

Dưới cơn mưa tầm tã, anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời

- Lên xe giữ ấm, có gì nói sau.

Thế là sau đôi mắt nghiêm nghị của anh, Từ Chấn Hiên đã ngoan ngoãn trèo lên xe mà khômg nói một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro