TẬP 2
BUỔI TỐI
" TIÊU CHIẾN " Ôi, hôm nay toàn món ngon không nè.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Toàn món thiên vũ thích không.
" TIÊU LINH TÂM " Hai người ăn trước đi, lúc trưa em có ăn nên giờ còn no ăn không nổi nữa.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị tâm.
" TIÊU CHIẾN " Linh tâm, em nên ăn một chút.
" TIÊU LINH TÂM " Em còn no thật mà, hai người ăn đi, ăn xong gọi em ra dọn dẹp.
Nói xong linh tâm bỏ vào phòng.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Lần nào cũng vậy, thiên vũ đi công tác là chị tâm bỏ bữa.
" TIÊU CHIẾN " Thôi ăn đi, chút nữa để anh dọn, để em họ nghỉ ngơi.
NGÀY HÔM SAU
" TIÊU LINH TÂM " Hai người ăn cơm ngon miệng, em lên phòng trước.
" TIÊU CHIẾN " Em họ à.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị, chị tâm.
" TIÊU CHIẾN " Thôi kệ em ấy đi.
NGÀY THỨ BA
" TIÊU LINH TÂM "
Anh họ, nhất bác dùng cơm thôi.
Ngồi xuống bàn.
" TIÊU CHIẾN " Em không dùng cơm tối nữa hả.
" TIÊU LINH TÂM " Em không đói mà.
Nhất bác thật sự đã nổi giận.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Đủ rồi đó, lần nào cũng vậy thiên vũ đi công tác là chị bỏ bữa.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Trong mắt của chị chỉ có một mình mã thiên vũ thôi sao, em và chiến ca là gì của chị hả, ngày mai chị không cần nấu nữa, em cũng không cần ăn nữa.
" TIÊU CHIẾN " Nhất bác.
" TIÊU LINH TÂM " Chị có làm gì đâu, sao em cứ thích nổi giận.
Nhất bác bỏ vào phòng, đóng của một cái RẦM.
" TIÊU CHIẾN " Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi trước đi, để anh nói chuyện với nhất bác.
Tiêu chiến mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng.
" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, anh biết em lo lắng cho linh tâm, nhưng em không cần phải lớn tiếng với linh tâm như vậy.
" TIÊU CHIẾN " Anh biết em vì muốn bù đắp lại cho linh tâm mà cả vương thị cũng không cần về, thà cùng anh ở lại ngôi nhà nhỏ này, anh là anh họ của linh tâm, còn em là em trai của linh tâm, em nên hiểu cho linh tâm nhiều hơn anh mới đúng.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Em biết mình không nên lớn tiếng với chị tâm, nhưng mà chị tâm vì thiên vũ bỏ bữa mãi, lỡ ảnh hưởng đến bệnh của chị tâm thì sao.
" TIÊU CHIẾN " Em cũng biết sức khỏe của linh tâm không tốt, cho nên em không nên lớn tiếng với linh tâm như vậy.
"VƯƠNG NHẤT BÁC " Được rồi, để em giải quyết.
Đứng ngoài cửa phòng gọi vào.
"VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị tâm, chị ngủ chưa.
" TIÊU LINH TÂM" Chị ngủ chưa.
Nhất bác đi đến bên chị nắm tay chị.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị có đói không, chị muốn ăn gì không, em với chiến ca sẽ đi mua cho chị ăn, hay chị muốn ra ngoài ăn.
" TIÊU LINH TÂM " Chị không đói thật mà.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ba ngày rồi chị không ăn tối.
" TIÊU LINH TÂM " Nhất bác, chị lo lắm.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị lo chuyện gì.
" TIÊU LINH TÂM " Chuyến đi này của thiên vũ, chị có linh cảm không yên.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Đâu phải lần đầu tiên thiên vũ đi công tác xa nhà, chị đừng lo lắng, chị à, chị phải tin tưởng chồng của chị chứ.
" TIÊU LINH TÂM " Em nói đúng đã là vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau.
" TIÊU LINH TÂM " Chắc em và anh họ vẫn chưa ăn tối phải không.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chưa ăn.
" TIÊU LINH TÂM " Để chị hâm nóng lại đồ ăn, ăn cùng hai người nha.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được.
" TIÊU LINH TÂM " Anh họ ơi ra ăn tối với em nè.
" TIÊU LINH " Ra liền.
Tiêu chiến nhìn nhất bác cười mỉm.
THẾ GIAN CHỈ CÒN ĐÔI TA
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nha, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro