Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9: Everybody like pies

     Quán ăn có biển hiệu bự, đề chữ

                  " BALL PIES
                                   So delicous! "

" Thật kinh tởm thì đúng hơn! Cháu sẽ không ăn bánh ở quán này. "_Max rên rỉ.

" Thôi nào! Chỉ là cái tên thôi mà! "_Chú Handy loay hoay tìm cách đỗ xe_" Các cháu sẽ sớm trở thành khách quen. Không thử sao biết? "

" Đúng! Không thử sao biết? "_Lewis ủng hộ bởi đây là chủ trương chào mời người  khác ăn pho mát xanh nhồi măng tây của cậu ta.

Tuyệt! Viễn cảnh về việc tôi nôn thốc tháo trong toilet dần dần choán lấy mọi thứ trong đầu tôi. Tuyệt!

     Chú Handy đẩy cửa bước vào quán làm cái chuông réo rắt kêu lên.

Vì bây giờ mới có hơn 8 giờ nên quán vắng ngắt, chỉ có một ông già đang húp trà và nhai cam thảo ở quầy. Sự tĩnh lặng được xua tan bởi tiếng ti vi chiếu thời sự trên kênh CNN và tiếng nhạc nho nhỏ ở đâu đó.

Chọn cái bàn tròn, chúng tôi lấy thêm ghế kê xung quanh. Khi đã yên vị, một cô bồi bàn trẻ tuổi, mặc một chiếc váy ngắn bó sát và đeo tạp dề hoa văn Aztec, tiến về phía chúng tôi, niềm nở:

" Hand! Lâu rồi em mới thấy anh tới! "

" Suz! Em đi đâu sau Giáng Sinh thế? "

" Em về thăm bố mẹ ở Houston. Còn anh? "

" Anh phải làm bảo mẫu cho mấy đứa nhóc này! "

" Ồ! Hồi em làm thêm...blah...blah...blah..."

" Suz, em vui tính quá! Bleh...bleh...bleh..."

Cả lũ tròn mắt nhìn. Tuyệt! Chúng tôi bị bỏ rơi và biết được cảm giác của mèo con trong thùng cotton.

Max vẫn nhìn chòng chọc vào cái cô Suz hay Susan gì đó, lát sau quay sang toe toét với mọi người

" Tớ biết vì sao quán này lại có tên là ' Ball pies ' rồi đấy! "

" Êu! Đừng giải thích, làm ơn! "_Tôi lè lưỡi.

" Đập tay nào, Danie! "

" Không! "_Daniel uể oải nói.

" Lil? "

" Đừng có mơ! "_Con nhỏ gườm gườm nhìn Max.

" Cas! Cậu là bạn thân nhất của tớ đúng không? "

" Thì sao......."_Cassandra tiếp lời.

" Đập tay nhé! "

" OK! "_Sắc mắt Cassandra đang hồ hởi nhanh chóng lạnh tanh_" Không đời nào! "

" Thôi nào các cậu! Louis! Ops! Ý tớ là Lewis, đập tay đi anh bạn! "

" Must! Ops! Ý tớ là Max, tớ thích đập vào mặt cậu thì hơn. "

" R.B! "_Max quỳ xuống như thể đang cầu hôn_" Em sẽ đập tay với anh chứ? "

" Anh là một chàng trai tốt. Nhưng em đã đập tay với người khác rồi! "_Tôi có phát hi-fi cực kì hết sảy với Lewis.

" Đồ phản bội! "_Max vờ lên cơn đau tim_" Ít ra tôi vẫn còn một người trung thành với mình, phải không, Ry.....Cái F--- gì thế kia? "

Chúng tôi quay sang. Trước đó, tôi tưởng tượng sẽ thấy Ryan với một cái dĩa cắm vào họng, Ryan bị lột da, Ryan mất đầu hoặc đơn giản chỉ là cậu ta đang ngoáy mũi và lôi ra cả một cục to đùng.

     Tuyệt! Chẳng trường hợp nào đúng.

Như các bạn đã biết, cái cô Sue hay Suzane gì đó vẫn đang lả lơi buôn chuyện với chú Handy. Còn bên cạnh tôi_ngồi trên chỗ của Ryan; khoác hoodie và mặc jean, đi đôi giày yêu thích của cậu_cũng chính là cô ta_cái cô Sour hay Suzem gì đó.

Non"_Tiếng Pháp nghĩa là ' không ' "_Cô ta nói, tiếp tục nhấn lia lịa vào màn hình di động.

" Ryan? "_Tôi chọc chọc vào mặt cô ta để kiểm tra.

" Cái gì? "_Cô ta vẫn mải inbox với ai đó trên Facebook, không để ý đến mọi người xung quanh.

Lyly mở túi xách, móc hộp phấn hiệu Maybeline ra quăng về phía tôi. Tôi bắt lấy, đặt tấm gương trước mặt cô ta.

" Cái F--- gì thế này? "_Cô ta gào lên_" Và giọng của tớ! Tớ hét như con gái! "

" Thì là thế mà. "_Daniel chế giễu.

" Chúa ơi! "_Cô ta vuốt mặt căng thẳng_" Có ai biết cái F--- gì đang xảy ra không? Mẹ ơi! Thật khốn khiếp. "

" Bình tĩnh nào, quý cô "_Max khoác vai cô ta.

" Sao cậu không bỏ tay ra và đấm vào miệng mình đấy? "_Cô ta úp mặt vào tay, không hề nhìn vào mắt Max.

Vậy mà Max giơ nắm đấm lên và BỐP!

Cậu xoa má, lườm cái cô Soup hay Sushi gì đó.

" Oooooo - kayyyyy! "_Tôi nhấc tay Max ra. Má cậu ấy đỏ lừ. Tôi nhướn mày_" Thật à? "

" Không phải tớ! "_Max thanh minh.

Tuyệt! Giờ đây Ryan có thể điều khiển người bằng giọng nói, giống như ra lệnh cho Smart TV.

" Một bánh chanh. Một bánh việt quất đơn giản. Hai bánh táo. Thưởng thức đồ ăn đi nhé! "_Cái cô Sauce hay Sun-shine gì đó. Tuyệt! Tôi không thể nhớ nổi tên những người bắt đầu bằng chữ S.

Thật may khi mấy khay bánh trên bàn làm từ 100% TRÁI CÂY. Chúng thơm phức và ngon lành nhưng cả lũ chẳng buồn ăn.

" Cô ấy đi rồi, kẹo ngọt. "_Daniel nói

" Kẹo ngọt " hạ cuốn thực đơn che mặt xuống và chúng tôi há hốc miệng vì kinh ngạc. Đặc biệt là Daniel. Cậu ta rú lên, chạy vào toilet của quán.

" Sao các cậu lại nhìn tớ? "_Ryan ngơ ngác_" Hey! Giọng tớ bình thường rồi này! "

" Thực ra "_Cassandra gẩy miếng táo trong bánh ra ngoài_" Đó là giọng của Daniel. "

" Ồ! Vậy à? Không ngờ lại là tên khó ưa đó. "_Cậu ấy tủm tỉm.

Daniel bước ra khỏi toilet. Cậu ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt tái mét của cậu hơi tươi tắn trở lại khi cậu ngoạm vài miếng bánh chanh to đùng.

" Chờ một giây nào! Ta không nhìn nhầm chứ? CÓ HAI Dani ở đây à? "_Chú Handy gõ xuống bàn.

" Vâng! "_Ryan trả lời

" Cái F--- gì thế kia? "_Chú Handy rú lên và cũng chạy vào toilet.

Bên cạnh tôi, một chú Handy khác đang vung vẩy cái dĩa và gạt kem khỏi cái bánh.

Tuyệt! Chuyện này sẽ mất một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: