Part 5: Lewis's bleu chesse
Ba ngày sau...
Chúng tôi mòn mỏi chờ đợi mà mãi vẫn chưa có một cái xe chết bằm nào chạy qua. Thực phẩm dự trữ đã hết sạch. Chúng tôi đã thử cầm cự bằng vài thanh Butter finger nhưng không thành. Đành phải dùng biện pháp cuối cùng vậy.
Lewis bới tung đồ đạc, lôi ra một chiếc hộp cách nhiệt nhỏ. Mở hộp ra, một mùi dị hợm bốc lên. Ai cũng biết đó là một món ăn yêu thích trứ danh của Lewis :Pho mát xanh nhồi măng tây muối.
Mọi người ngần ngại nhìn món ăn như thể nó có độc _ ngoại trừ Lewis. Cậu đang nhón vài miếng và bỏ vào miệng nhai ngon lành.
''Không thử sao biết ! Ôi !'' _ Lewis vừa nói vừa kéo dịch chiếc hộp về phía mình _ ''Không còn từ nào để diễn tả được. Ngon phát khóc!''
Chúng tôi không muốn mạo hiểm nên bắt Cassandra thử trước.
"Cass, sao cậu không ăn một chút chứ ?"_Ryan dụ dỗ.
"Đúng đấy, Casey. Dạo này trông cậu xanh lắm !"_Tôi hùa theo, bốc một miếng pho mát và nhét vào miệng Cassandra. Cô nàng nhai nhai rồi nuốt ực, và... sặc.
"Nước!"_Cassandra ho khan, tay vuốt vuốt ngực.
Daniel đưa chai nước cho nàng. Nàng ta tu liền mấy ngụm, thở phào nhẹ nhõm. Lewis bỗng nhiên mắc nghẹn, giật lấy chai nước của Cassandra, vừa uống hết sạch, vừa chỉ vào nàng ta:
"Nhìn kìa! Mắt cậu đã trở lại như cũ. Ha...ha...ha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro