Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Shock

          Sau khi đã chén một đống hải sản, hot dog, mashmallow nướng và hàng tá bia, mọi người bắt đầu chuếnh choáng và bỏ về lều. Vì không uống quá nhiều nên tôi vẫn còn đủ tình táo để thu gom rác vào một cái túi nylon và dập đống lửa nhỏ bớt. Lúc quay lại, tôi thấy Max và Ryan bất chợt xuất hiện đằng sau cách chỗ tôi đứng không xa.

“ Này! Các cậu làm tôi giật mình đấy! “_ Tôi càu nhàu

“ Ôi! Đúng là em rồi, R.B! Cục cưng của anh”_Max chạy như bay đến và hôn cả chục cái lên mặt tôi.

“ Cái quái gì thế, Max?”_ Tôi dùng tay quệt má.

          Ryan vẫn đứng yên đó. Cậu chậm rãi rảo bước đến gần, khuôn mặt hiện rõ vẻ xúc động. Nếu tôi không nhầm thì có lẽ cậu còn khóc nữa. Ryan ôm lấy tôi và siết mạnh, khiến tôi suýt chết ngạt.

“ Tớ cứ nghĩ cậu đã ra đi mãi mãi và tớ không còn cơ hội để gặp lại cậu nữa!”  _ Giọng cậu nghẹn ngào_ “ Tớ đã rất nhớ cậu.”

"Bình tĩnh nào! "_Tôi vỗ vỗ vào lưng cậu ấy tự hỏi liệu họ có đang say mèn hay không_"Tớ có bao giờ...Cái quái gì thế, Ryan?"

Bỗng nhiên, Ryan đè tôi xuống. Cậu ghé sát mặt tôi, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ tôi khiến tôi rùng mình.

Chết tiệt!

"Đến lúc rồi, Max. Giữ chặt tay cô ấy cho tớ!"_Ryan thì thào như thể đang trộm đồ trang sức ở Tiffany.

Chết tiệt hơn nữa! 

Tôi hồi hộp chờ đợi. Nhưng Ryan chỉ lấy từ chiếc cặp đeo chéo vai hai viên đá tua tủa gai, lóng lánh như kim cương nhưng khá đậm màu, giơ chúng lên cao và lẩm bẩm điều gì đó.

"Bell! Hãy nhớ cứu chúng tớ."_Ryan trìu mến nhìn tôi còn Max thì hớn hở gật đầu lia lịa.

Trong một khoảnh khắc, cậu đâm thẳng hai viên đá vào mắt tôi.

Tôi hét toáng. Thật lạ là không hề đau một chút nào nhưng tôi bị sốc mạnh. Nhãn cầu khi vỡ phát ra âm thanh nhão nhoét ghê sợ. Máu dường như chảy ồ ạt khỏi hai hốc mắt.

" Bell ! Không sao đâu."_ Ryan ôm đầu tôi vào lòng và thì thầm một cách dịu dàng khi tôi hoảng loạn vùng vẫy.

" Cảnh đó hoàn toàn làm em bớt quyễn rũ đi rất nhiều đấy, R.B."_ Max xoa đầu tôi_ "Chúng ta phải đi thôi, Ryan. Tớ sắp khuỵu tới nơi rồi đấy! Chúa giúp con!" 

" Ngủ đi nhé Rivella-bella ."_Ryan thì thầm.

Câu nói đó khiến tôi chìm nhanh vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: