Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 17: In the future

Cùng thời điểm đó, cùng thuộc một dòng thời gian, chuỗi số III, tại một Mốc xa hơn với Mốc hiện tại...

" Dù gì đi chăng nữa, xin cậu đấy, ĐỪNG THẢ TAY! " _ Tôi nắm chặt bàn tay trơn tuột và nhớp nháp mồ hôi của Lewis.

" Thôi nào! Cậu phải để tớ đi. Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại. Có thể lúc đó, tớ và cậu sẽ cùng nhau tới Milano. Và tớ chắc chắn sẽ tìm được vài bộ váy mà cậu chịu mặc. "_ Lewis nhìn tôi bằng đôi mắt màu vàng ấm áp và tràn đầy hi vọng.

" Không."_Tôi nghẹn ngào_"Cậu sẽ không đi đâu hết."

" Tớ yêu cậu cho đến khi chẳng còn gì tồn tại trên đời nữa."_Cậu mỉm cười_" Thôi nào! Đừng khóc chứ! Tớ đã nói trông cậu rất nực cười khi khóc chưa nhỉ?"

" Còn tớ đã nói với tên đần nào đó rằng cậu ta là tất cả đối với tớ chưa nhỉ? "_ Tôi cũng mỉm cười, làm nước mắt rơi xuống khoảng không sâu hun hút dưới chân Lewis_ " Cậu chắc chắn chứ? "

"Đây sẽ là khởi đầu hoàn hảo...."

"Hoặc sẽ là kết thúc đối với tất cả chúng ta. "_ Tôi cắt ngang cậu.

" Tớ xin lỗi, Rivella. "_ Lewis cúi gằm mặt xuống.

"Đừng! Hãy luôn ngẩng cao đầu."_ Tôi nhắc lại câu cửa miệng cửa miệng của Léa de Léon_ "Này! Cậu có thấy lạ khi không thấy bài hát nào vang lên?"

"Có thể đây chưa phải một sự kiện quan trọng. "_ Tim tôi ngừng đập khi bàn tay cậu hơi trượt khỏi tay tôi.

"You got something I need. In the world full of people, there's one killing me. But if..."_ Tôi hát một cách gấp gáp và ngọng nghịu.

"Dừng lại, Rivella. DỪNG LẠI!"_ Lewis hét lên_ "Cái F---- vớ vẩn gì thế?"

"Bài hát cần phải phát lúc này."_ Tôi sụt sịt nói.

"Chúng ta không thể chết cùng nhau. Cậu sẽ sống. Vì tớ. Mau hứa đi! Thề trên chocolate ấy!"

"Nếu như..."_ Tôi nghẹn ngào_" Chỉ là... xin cậu đấy... tớ không thể sống nếu thiếu cậu."

"Ôi Rivella! Tớ biết cậu mạnh mẽ hơn thế. Đồ ủy mị!"_ Đôi mắt vàng đẹp đẽ của cậu ngân ngấn nước mắt, giống như mặt trời bị che khuất bởi cơn mưa ảm đảm.

Vai tôi nhức nhối và cánh tay đã tê dại đi.

"Một nụ hôn cuối cùng chứ?"_ Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương nhất, để kết chuyện này.

"Không! Không!"_ Lewis hốt hoảng giãy giụa.

"Tớ yêu cậu."_ Tớ thì thầm rồi trườn khỏi mép hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: