Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 16: Fight

     Max lê bước về phía chiếc giường. Gương mặt cúi gằm của cậu rõ dần dưới ánh sáng nhờ nhờ của màn hình TV, hiển hiện lên vẻ lạnh lùng vô cảm của loài máu lạnh. Và đôi mắt...cái đôi mắt khiếp đảm, kinh khủng, đáng sợ đó. Thề bằng danh dự của một nữ hướng đạo sinh, so với mắt của cậu, mắt của Ryan chỉ là một chú kì lân con với cầu vồng và bươm bướm xung quanh. Thật khó để miêu tả. Trông nó giống như... Phải nói như thế nào nhỉ? Nó giống như...một.... Thôi được rồi! Nó giống như mắt con quỷ mà Mia gặp trong lúc chạy vào bụi gai, phim "Evil dead". Nhưng có điều, nó sáng chói như đèn LED trắng.

"Ryan!"_Tôi run run nói khẽ vào tai cậu.

"Cái gì ?"

"Đằng sau..."

Tôi chưa kịp nói hết câu, Max đã túm chân cậu và chỉ bằng một tay, cậu đã quẳng Ryan đi một cách dễ dàng.

Ryan đập người vào tường rồi rơi bộp xuống sàn. Cậu ôm cánh tay lồm cồm đứng dậy.

Cả hai nhìn nhau, vẻ mặt lạnh tanh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên, Ryan đá cộp một cái vào chiếc đèn ngủ. Nó bay vù về phía Max nhưng cậu đã nhanh chóng nghiêng đầu tránh được và nhào đến, dộng thẳng một cú vào mặt Ryan.

Nhưng khi nắm đấm sắp chạm vào má cậu thì bỗng dừng lại.

Ryan đờ đẫn nhìn vào mắt Max. Theo sự điều khiển của cậu, Max từ từ lùi bước về phía góc phòng. Ngay khi cậu vừa nhặt một mảnh kính vỡ ở cửa sổ lên, trong đầu tôi lại hồi tưởng về cuộc nói chuyện với chú Handy.

"Rivella, nghe này..."

"Nói cho cháu biết về nghĩa vụ của Người bảo vệ"_Tôi cố để không gằn giọng.

Handy im lặng hồi lâu, đến nỗi tôi tưởng như chú ấy đã từ chối trả lời. Cuối cùng chú ấy cũng chịu mở miệng:

"Các cháu có mối liên kết thật sự. Chỉ cần một trong hai người bọn họ chết thì cuộc đời của cháu cũng sẽ kết thúc. Vũ trụ thuê cháu làm vệ sĩ để bảo vệ cho hai đứa chúng nó. Tiền đặt cọc chính là tính mạng của cháu. Và cháu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu không làm được nhiệm vụ trong hợp đồng chứ?"_Chú ấy nhìn tôi_"Vì thế ta nghĩ, cháu nên hi sinh vì họ, đừng để mình phải chết vô ích."

Chết vô ích. Tôi ghét từ này.

Ngay lập tức, tôi lao tới chắn trước Max. Một điều đã được khẳng định trước: mảnh thủy tinh đã đâm phập vào bụng tôi.

Ôi! Có Đức mẹ Mary đồng trinh chứng giám! Đau đến mức thấu tận thiên đàng. Nếu các bạn là một con mọt phim, các bạn sẽ nghĩ nếu bị găm thứ gì đó vào ổ bụng mà vẫn cố gắng lết mông chạy đi đâu đó được thì theo quan điểm của tôi, điều này hoàn toàn S-A-I.

Max đở tôi nằm xuống sàn đá hoa cương lạnh như băng khiến tôi hơi cựa quậy, làm cho mảnh kính thúc cho một nhát đau nhói. Nhưng tôi sẵn sàng nhúng chính mình vào nito lỏng còn hơn là bị hai cặp mắt vô hồn lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm.

"Bell!"_Ryan kêu lên khe khẽ.

"Thôi nào! Tớ ổn."_Tôi gượng cười, mặc dù phải cố nghiến răng để không gào rống lên như lợn chọc tiết_"Các cậu trông tẻ nhạt quá! Cười lên đi! Max! Sao cậu không kể cho tớ chyện phiếm về bà dì Nicole béo ị đi trực thăng đến Las Vegas?"

Max đáp lại bằng hai cái chớp mắt

"Aow!"_Tôi cắn môi khi mảnh kính trong bụng hơi trườn ra ngoài khi tôi hít thở sâu_"Dù gì đi chăng nữa, ĐỪNG ĐÁNH NHAU."

Mọi sự vật mờ dần, dường như chỉ còn là một màu trắng xóa.

                                                     

                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: