Part 12: Jump
Sáng hôm sau...
Chiếc bàn trắng dài ở sân sau trống trải hơn bao giờ biết. Ryan bị nhốt trong phòng còn Daniel suy sụp tới nỗi phát ốm. Không khí bữa sáng trở nên nặng nề.
Vài người quyết định đến quán rượu trong thị trấn nên khiến cho căn nhà càng trở nên vắng vẻ và ảm đạm hơn. Khi tôi và Handy đang tráng rửa ly tách thì bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai. Cả hai quăng tất cả sang một bên, chạy hết tốc lực lên tầng thượng.
Ryan đứng trên mái nhà. Cậu túm tay Lyly và nhấc cô nàng ra phía rìa ngoài của nóc hiên. Chúng tôi đang ở vị trí cách mặt đất khoảng 32 feet nên Lyly chắc chắn sẽ tiêu đời nếu rơi xuống.
"Được rồi, Nayr. Ta sẽ đi thật chậm và cháu đưa Lyly cho ta nhé."_Chú Handy nói_"Ta hiểu."
"Ai là Nayr?"_Tôi hỏi.
"Ngài Hyde của Ryan."_Chú Handy ra hiệu im lặng rồi từ từ bước tới chỗ cậu.
Ryan đẩy con nhỏ về phía Handy. Lyly ôm chặt Handy, nấp sau lưng tôi khóc sụt sịt, mếu máo nói:
"Hãy giúp cậu ấy, Rivella. Làm ơn!"
"Cái gì?_Tôi ngạc nhiên.
Thường thì không riêng gì Lyly, bất cứ ai cũng thầm nguyền rủa kẻ định giết mình. Nhưng con nhỏ lại khóc rống lên và nài nỉ tôi cứu Ryan.
Ryan quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cậu đầy tuyệt vọng. Cậu bỗng dang hai tay ra và đột ngột ngửa người ra đằng sau.
"Không! Ryan!"_Tôi gào to, trong đầu thầm cầu khẩn quyền năng nhưng không thấy một dấu hiệu gì của sự kiểm soát xuất hiện.
Rồi tôi nghe thấy âm thanh khắc nghiệt của cơ thể người va đập mạnh xuống nền đất. Nước mắt trào ra dàn dụa, tôi cứ thế chạy cho đến khi ngã quỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro