Part 10: Neon pink
Sau bữa tối, chúng tôi quây quần trong phòng khách.
Bỏng ngô được đổ ra bát. Đĩa CD phim kinh dị chất đống cạnh TV.
Chúng tôi đang xem " Thầy trừ tà ". Dù bộ phim được quay từ mấy thập niên trước và ghép hình không được bằng kĩ thuật hiện đại như thời nay nhưng vẫn rất rùng rợn. Max ngồi dưới sàn, dựa vào ghế sofa ăn bỏng ngô với bơ đậu phộng, thi thoảng bám lấy chan tôi khi giật mình. Xem được nửa bộ phim, tôi thấy Ryan trông khá mệt mỏi, chốc chốc lại vuốt mặt và hít thở sâu.
" Cậu ổn chứ? "_ Tôi huých cùi chỏ vào cậu.
" không sao. Tớ vẫn bình thường mà. Hay là không nhỉ? Uhm! Ý tớ là .......tớ đang......tớ ổn. "
Một lát sau, Ryan cúi gằm xuống. Cậu xì xầm nói chuyện...... một mình, ngữ điệu có vẻ cực kì tức giận. Tôi thử lắng tai nghe nhưng không thu đươc kết quả gì, bèn dùng cái gối tựa đạp nhẹ vào lưng Ryan.
Cậu ấy bỗng ngồi thẳng dậy. Đầu cậu từ từ quay sang, cộng thêm tiếng nhạc lồng phim tới đoạn gay cấn rít lên trong TV khiến hành động đó trở nên vô cùng sởn tóc gáy.
Ryan nhìn tôi. Mắt cậu có màu hồng huỳnh quang.
Tuyệt! Và bây giờ Ryan đang nhào vào tôi.
Theo phản xạ, tôi túm lấy mái tóc nâu rối của Max.
Mọi thứ bỗng nhiên dừng lại.
Màn hình TV giữ nguyên một phân đoạn phim.
Kim giây của chiếc đồng hồ bự chẳng ngừng chạy.
Và Ryan đông cứng trong tư thế cũ.
" AOW! Cái quái gì thế? "_Max gào toáng.
" Shhhhhh! "_Tôi vẫn giữ chặt tóc cậu ấy_" Bình tĩnh nào! "
" Đau đấy! "_Max rên rỉ_" Sao thế? "
" Tớ không biết. Ryan điên lên và muốn giết tớ. "_Tôi nhún vai.
Bây giờ, tôi mới có thể nhìn kĩ Ryan. Cậu vẫn là cậu, ngoại trừ đôi mắt xa lạ đó.
Chúng lạnh lùng, dại đi và không còn sức sống.
" Chết tiệt! Không phải lại thế chứ! "_Max tung một nắm bỏng ngô lên và chúng đang từ từ rơi xuống_" R.B, thả tay ra, đâu tớ sắp nổ tung rồi đây này. Thời gian không nên bị ngăn cản. "_Cậu ấy rên rỉ.
" Không! "_Tôi lắc đầu.
" Tùy cậu thôi. Và một điều nữa: Tớ sẽ khiến Ryan phải hối hận nếu hắn giết cậu. "
Thời gian dần dần trôi trở lại.
Ryan ấn tôi xuống ghế sofa và hôn tôi. TỚI TẤP.
" Wow wow wow! Chuyện _ _ _ _ gì đang xảy ra thế? "_Tôi nghe thấy tiếng Lewis vang lên.
" Cậu ấy phát điên rồi chú Handy! Làm gì đó đi! "_Tiếng Max thất thanh.
" Ồ! Đừng! Để nó yên. Có lẽ chỉ là một nụ hôn thôi. "_Tiếng chú Handy liến thoắng.
Ryan đột nhiên giật tung hàng khuy áo sơmi của tôi và nhanh chóng lột nó ra. Tuyệt!
"Cháu nghĩ đây không đơn thuần chỉ là một nụ hôn đâu."_Giọng Max đầy châm biếm_"Nào! Giúp tớ kéo anh bạn này ra với!"
Tôi bật dậy, hớp không khí như vừa bị dìm xuống nước. Cái áo của tôi bay vù tới. Quay lại, tôi thấy Lyly và Cassandra nấp sau kệ trưng bày súng, ngó mặt ra đầy hiếu kì. Lewis, Daniel, Max giữ chặt Ryan và ghì vai cậu xuống như cảnh sát áp giải tội phạm.
Ryan ngẩng đầu lên. Thật ngu ngốc nhưng tôi đã nhìn vào mắt cậu ấy.
Ngay lập tức, cơ thể tôi bỗng tê dại, rời rạc. Nó đứng lên, tiến lại gần Ryan và bắt đầu cởi đồ.
Phải, CỞI ĐỒ.
"Đừng nhìn vào mắt nó!"_Chú Handy hét.
"Cháu không thể!"_Tôi khăn lắm mới có thể nói vì mặt tôi như thể vừa tiêm Boxton.
"Che mắt nó lại, Dani."_Chú Handy hét.
"Tất nhiên!"_Daniel làm theo_"Kết thúc rồi, anh bạn."
Các thớ cơ của tôi được thả lỏng và tôi thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ được 10 giây, Ryan mấp máy miệng, nói bằng giọng khàn đặc:
"Đá hắn đi, Handy."
Chú Handy nhảy xuống sàn, lao đến và tung chân đá vào mặt Daniel như Jackie Chan khiến cậu ngã ngửa.
"Ôi! Lưng tôi."_Chú Handy kêu lên và nằm luôn xuống sàn.
Trong lúc mọi người đang hỗn loạn, Ryan nhìn vào mắt tôi. Thật may là tôi đã kịp nhắm chặt mắt lại.
"Nhìn vào mắt tớ."_Giọng khàn khàn đó lại vang lên.
Tuyệt! Tôi quên nghĩ đến việc bịt tai.
Nhưng cũng quả là may mắn, khi tôi đang chậm rãi tháo cúc quần short, Lewis kịp chạy tới giúp.
"Ôi! Cái thằng khốn này!"_Cậu nghiến răng giáng một cú vào gáy Ryan làm cậu ta gục ngay xuống.
"Whoo-hoo! Ryan đã chính thức soán ngôi vị'Kẻ đê tiện nhất' của ta."_Max ngêu ngao và huýt sáo tôi.
"Biến đi, Max!"_Tôi quấn tạm cái chăn gần nhất quanh người, tức tối đáp.
"Chăn của tớ đấy, R.B"_Max nháy mắt.
Tôi lè lưỡi tỏ vẻ rùng mình. Max cười khoái trá nhưng rồi nhanh chóng ủ rũ khi phải kéo lê thân hình nặng 87 kg và cao gần 2 mét của Ryan về phòng.
Giờ thì ai cười đây?Ho! Ho! Ho! Tuyệt! Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro