Chương 18. Thời gian là tất cả
"Cụp"
-Hửm??
-Ta có thú vui cho ngươi đây!
Một hộp gỗ bóng loáng được đặt trên chiếc bàn bừa bộn chứa đầy dụng cụ, bình thuốc, vũ khí bên cạnh cậu trai.
-Nó sẽ làm ngươi điên dại và thích thú_Cô gái cười ma mãnh
-Ta thích những thứ điên dại!
____________________________________
Onara hôm nay tâm trạng mà đi đến ngôi đền cổ nằm phía tây thiên đường. Ngồi một mình chấp tay khấn dưới bức tượng to cao trước mặt. Cô khẽ liếc nhìn lên, nhìn thấy nụ cười của Chúa cha. Cô tự hỏi " sao người lại vô tư như thế? "
Đôi lúc ánh nắng hoàng hôn lúc buổi chiều chiếu rọi qua khe cửa làm cô hơi chói. Một bàn tay to lớn đập nhẹ vào vai cô
-Larema?_Cô ngạc nhiên
-Cô làm gì một mình ngồi đây?_Anh hứng thú hỏi
-Tôi chỉ muốn yên tĩnh!!!
Larema quay lại nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô. Đôi mắt sáng và long lanh như vì sao ấy lại buồn nữa rồi.
Đã lâu rồi anh chưa được đứng gần cô như vậy. Cái cảm giác ngượng ngùng và khó xử khi lần đầu tiên anh đứng trước mặt một người con gái. Trong lòng cứ cảm giác thế nào. Rồi nhìn thấy nụ cười ấy mỉm trên đôi môi không run chạm và khuôn mặt buồn bã cứ như là đã từ lâu lắm rồi mới được cười vậy. Đó là lần đầu tiên anh biết rung động.
Rồi có những lần lén nhìn người ta từ xa mà không dám bước đến bắt chuyện. Hễ khi có động lực để chạy đến thì anh lại bị cản bước bởi nụ cười hồn nhiên làm cho điên đảo và khi vô thức trở thành một tên điên khùng ngồi tự kỉ cười cười một mình.
Nhưng có những lần anh đã can đảm bước đến kéo tay cô về phía sau mình, dùng tấm lưng rắn chắc che chắn bảo vệ cho cô vì lỡ dại chọc tức Linh Vương.
Dùng hết bản lĩnh của một người đàn ông chỉ để...làm bao cát cho cô tập luyện.
Dạy cho cô những cách để át khẩu lại những thiên thần dám lăng mạ cô vì cô từng là ác quỷ.
Bên cạnh cô những lúc cô đơn nhất.
Lau nước mắt cho cô mỗi khi có giọt lệ rơi xuống.
1000 năm qua. Liệu bao nhiêu thời gian ấy có đủ trân thành với cô khi anh đã yêu thương, đã quan tâm cô nhiều như thế này chưa? Đã có đủ dũng cảm để nói với cô rằng anh thích cô chưa? Đã có thể trở thành người bạn tri kỉ cùng cô chia vui sẻ buồn suốt cuộc đời này chưa?
Anh chỉ e là chưa!
Những lần ở bên cạnh anh. Mọi ánh nhìn, mọi sự chú ý, sự quan tâm, sự dịu dàng đều dành cho một người khác. Một người đặc biệt hơn anh, tài giỏi hơn anh và là một người mà anh kính trọng. Người bạn thân của anh. Điều đó đã quá rõ.
Anh đã từng cho rằng thời gian sẽ quyết định tất cả.
Nhưng hình như anh sai rồi. Mọi nỗ lực của anh cố gắng cũng không thay đổi được gì. Mà quan trọng nhất thời gian đã là tất cả.
_______
-Một bảo vật như thế này đúng là hiếm thấy. Vừa có sức nặng vừa cổ vừa lại là thứ khiến mình " điên dại ". Hừm có giá trị! Nếu đem bán cho thợ kim thì chắc cũng bộn túi. Này! Lawi cô kiếm cái này đâu ra vậy?_Vô danh vừa nhìn thanh kiếm vừa mò mẩm vừa thì thầm gì đó, anh nói
-Ngươi đừng có ăn nói linh tinh. Thứ đó là ta kiếm được. Nhưng không may là đã vụn nát rồi. Ngươi mau sửa lại nó đi. Nhưng sửa xong phải đưa cho ta, ngươi mà đem bán nó ta sẽ lột da của ngươi_ Lawi hắng giọng đe dọa
-Cô tưởng ta sợ những lời đe dọa đó của cô sao? Ha ha chỉ là ta thấy một bảo vật sở hữu thần khí mạnh mẽ như thế này mà lại nằm trong tay một ác quỷ như cô. Đúng là chuyện lạ_ anh cũng không vừa gì đáp trả lại
-Hừ! Thần khí hay không không liên quan đến ta. Ngươi chỉ cần sửa nó cho ta là được.
Vô danh nhanh chóng đem từng mảnh vụn của thanh kiếm ra. Anh nhìn lại nhìn lui, ghép tới ghép lại, đặt đi đặt lại cũng thấy hơi sai sai đâu đó. Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ anh mới lắp được nó giống với hình dạng ban đầu, chỉ có đều vẫn còn những vết nứt thôi. Đang hý hoáy lục ngăn tủ của mình, anh lấy ra một cái khuôn đúc kiếm, một lọ thủy dịch, nhẹ nhàng đặt khuôn đúc vào thanh kiếm rồi lật lại, nhỏ từng giọt tinh dịch lên phủ đầy kiếm, đóng nắp lại và cho vào cái lò gần đấy. Phủi phủi bàn tay, anh đi đến chỗ Lawi đang đứng dựa bàn. Hỏi:
-Giờ thì nói sự thật cho tôi biết đi!_Anh lạnh giọng, tra hỏi
-Ngươi cũng đọc được suy nghĩ của ta rồi hỏi chi cho mắc công vậy?_Cô ả hừ một tiếng
-Ta biết! Nhưng ta không ngờ sở thích của cô đó là đi lấy lòng phụ nữ đó!!!_Vô danh hở giọng trêu chọc
-Nhảm nhí. Chỉ là có giao kèo với nhau thôi_Lawi nhanh chóng bác bó lời nói của vô danh
-Ha ha. Thay vì như vậy cô nên đến lấy lòng của nữ vương đi
Mà ta nhắc cho cô nhớ, chúng ta là những ác quỷ, đừng nên tiếp xúc với lũ thiên thần nhiều quá. Với lại nữ vương cũng đã nói rồi, tiếp cận bọn tiên, là mục đích thực hiện cho kế hoạch. Một cử chỉ gần gũi quá mức của cô sẽ khiến cho vị trí hiện tại của cô bị lung lai, hãy hành động như một thành viên của Ngũ quỷ tộc đi._Vô danh nói một tràn, giọng anh có chút sự nghiêm túc. Cố gắng nói chậm và giải thích từng câu để nhắc nhở Lawi.
Mà Lawi cũng biết, chỉ là cô muốn giúp cô gái thiên thần kia thôi, sau này gặp lại có thể đứng trên chiến trường bằng sức mạnh và thực lực thật sự ngang bằng nhau...để tăng thêm tính vui thôi. Cô cũng chỉ nghĩ vậy...nhưng trong lòng thì không biết như thế nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro