Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

-Em xin lỗi...
Hoseok dụi mặt vào mái tóc có màu xanh bạc hà mềm mại, đôi bàn tay siết chặt người trong lòng.
-Em không có lỗi...-Yoongi mỉm cười, xoa xoa đầu cậu.-Chẳng ai có lỗi cả, chỉ là em cần có tương lai, và anh chẳng thực hiện được nó, cho chúng mình...
Hoseok nghe đến đó, tim nhói lên từng hồi, ôm chặt anh hơn nữa.
Cậu muốn anh và cậu hoà làm một, để có thể cùng đi khắp nơi, cùng nhau trải qua vui buồn, sống trong thế giới của riêng họ.
Thế giới mà có thể, họ chẳng cần biết và sống cho tương lai.
-Tương lai là gì hả Yoongi? Em thực không biết, nhưng sâu trong tiềm thức, em biết tương lai của em là anh...-Hoseok khịt mũi, chôn mặt vào sâu hơn.
Cậu sẽ khóc mất, nếu không có hương bạc hà dịu nhẹ này an ủi.
-...Tương lai à?..Anh cũng không biết...-Yoongi cúi thấp đầu xuống, để lộ gương mặt với chiếc mũi ửng đỏ của Hoseok.
Đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi đã bị cắn đến rướm máu vì cái tật hay cắn môi khi đắn đo suy nghĩ, khoé mắt Yoongi đọng lại một giọt nước.
Anh xót em đấy, Hoseok...
-Và tiềm thức của anh cũng cho anh biết, tương lai của anh là em...
-Thế thì tại sao, anh lại bắt em đi du học?-Hoseok nhắc đến việc ấy, tim lại đau từng cơn.
-Bởi vì..-Yoongi quỳ lên, chạm cái mũi đã sớm đỏ lên mũi của ai kia.-đó là tương lai của chúng ta...
Đúng vậy, tương lai của chúng ta.
-Nhưng em có thể sẽ định cư ở đấy!Em phải làm sao đây?!-Hoseok nhất thời hét lên, làm cho người trước mặt thoáng giật mình.-Em xin lỗi...
-Em vốn dĩ đã rất thông minh...-Đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Hoseok, Yoongi tiếp tục.-Hơn nữa lại còn được học ở một môi trường tốt như vậy, sau này chắc hẳn sẽ thành công. Mà đã thành công, thì chẳng lẽ không đủ tiền để mua cho "vợ" vé máy bay sang bên đấy sao?
Hoseok bật cười.
Lần đầu tiên, anh ấy tự xưng mình là vợ cậu đấy!
-Em đến chịu anh thôi.-Hoseok hôn nhẹ lên đỉnh đầu Yoongi.-Nhưng mà nhớ, không được thương ai khác ngoài em đâu đấy!!!
Yoongi mỉm cười.
-Muốn thương người khác cũng không được đâu...-Anh nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực cậu.-Vì trái tim anh, chỉ đủ cho em thôi...
Trái tim anh, chỉ đủ cho em thôi, Hoseok...
Đêm ấy, trong một căn nhà nhỏ ven biển, có hai con người mắt mũi đỏ hoe, ôm nhau cùng chìm vào mộng đẹp, mộng đẹp về tình không chia xa...
***
"Jung Hoseok, hẹn em ngày trở về..."
***
#End.
#29_12_2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro