Chương34: Side story 1: Back Straight Flush(trang 141-145)
Joo Ha-won có gì đặc biệt đến vậy? Tại sao tôi luôn bị đẩy ra phía sau? Ming Ling chỉ có thể nghĩ rằng vì xuất thân thấp kém của mình.
"Joo Ha-won... từ đầu đã không phải là kẻ dưới đáy xã hội. Không như tôi."
"Em ấy còn nghèo hơn cậu nhiều đấy."
"Tôi không biết ngài lại thích những kẻ trơ trẽn như thế."
Đó là sự phản kháng tối đa mà Ming Ling thể hiện.
"Nhìn này, cậu phải được tôi đút cho thì mới hiểu được, phải không?"
Ming Ling vẫn không thể hiểu lời Kwon Tae-ha.
"Có phải là tâm lý của nô lệ không? Nô lệ là người chỉ yếu đuối trước kẻ mạnh và mạnh mẽ với kẻ yếu."
Trước mặt chủ nhân, họ thể hiện sự trung thành còn hơn cả chó, nhưng sau lưng thì lại đè nén và khinh thường những kẻ cùng cấp. Ming Ling cuối cùng cũng cảm thấy sự nhục nhã khiến vai mình run lên.
Kwon Tae-ha mở một tập tài liệu mà anh đã để sang một bên ra trước mặt mình. Anh nhìn Ming Ling, người đang im lặng cúi đầu nhìn xuống sàn, và nói.
"Cậu ra ngoài đi."
"Lúc đó... tôi đã không nên cứu ngài."
Ming Ling cảm thấy tổn thương về lòng tự trọng của mình và bắt đầu hối tiếc về quá khứ.
"Có lẽ cậu không biết, nhưng dù sao thì Joo Sang-kyung cũng đã định thả tôi rồi. Dù cậu có làm gì hay không thì cũng vậy thôi."
Chỉ là tôi được thả ra nhanh hơn dự đoán của Joo Sang-kyung mà thôi.
"Điều đó không thể xảy ra..."
"Về Joo Sang-kyung, chắc chắn là cậu hiểu rõ hơn tôi. Nếu thật sự ông ta có ý định giết tôi, thì đã giết tôi khi thương lượng với Kwon Yi-jae thất bại rồi."
Ming Ling không thể nói thêm gì. Theo như lời Kwon Tae-ha, nếu đúng là Joo Sang-kyung như anh biết, thì Kwon Tae-ha đã phải chết từ lâu rồi. Anh cúi chào Kwon Tae-ha, người không còn nhìn mình nữa, rồi quay lưng bỏ đi.
Joo Ha-won hồi nhỏ được nhận tình yêu từ Joo Sang-kyung, và hiện tại thì được lòng Kwon Tae-ha. Dĩ nhiên, Ming Ling không phải trải qua những ngày đói khát hay cảm giác bị đe dọa tính mạng như Joo Ha-won trước đây. Ngay cả khi bị bán cho tên ông lão độc ác, Ming Ling đã được Joo Sang-kyung cứu giúp ngay lập tức, và sau khi phản bội Joo Sang-kyung, Ming Ling cũng tìm thấy sự an toàn trong vòng tay của Kwon Tae-ha. Ming Ling hiểu rằng cuộc sống của Joo Ha-won có phần khổ cực hơn so với mình, nhưng anh vẫn không thể không ghét Joo Ha-won. Đây là lần đầu tiên anh nhận ra mình có thể ghét người đến mức như vậy. Tuy nhiên, Ming Ling không thể làm gì hơn.
⭐️⭐️⭐️CHUYỂN CẢNH🌷🌷🌷
"Em đã tiêu bao nhiêu tiền vậy?"
Joo Ha-won nhìn vào số dư của máy slot và hỏi. Máy slot mà Jahan đang chơi là loại nếu bạn trúng số '777' thì sẽ được nhân 700 lần. Số dư còn lại trên máy chỉ có 1,300 HKD (đô la Hồng Kông), khoảng 200,000 won (won Hàn Quốc).
"Em chỉ định chơi một chút trong khi chờ anh, nhưng ngay từ đầu vận may của em quá tốt. Vậy là em cứ chơi liên tục và... đã mất một triệu won rồi."
"Điên mất thôi."
"Không sao. Nếu em học tốt thì họ nói sẽ cho em 5 triệu won tiền tiêu vặt mỗi tháng."
"Việc học có tốt không?"
"Không biết, khó quá. Chỉ mong có thêm một đứa em mới."
"Thì em sẽ lại bị đuổi thôi."
"Nếu bị đuổi, em sẽ đòi tiền cấp dưỡng mà chưa nhận được."
Jahan kéo mạnh tay cầm của máy slot.
"Và nếu ông ấy chết, em cũng sẽ kiện theo luật pháp."
Joo Ha-won hơi ngạc nhiên. Bởi vì từ miệng của Jahan, người mà thường chỉ biết đến những điều vô nghĩa, lại phát ra những lời thực tế và tính toán như vậy. Jahan đang cho thấy rằng ai cũng có thể thay đổi theo nền tảng giáo dục và môi trường xung quanh mình.
Teng teng teng! BAR, BAR, BAR.
Màn hình của máy slot đang quay chóng mặt dừng lại với ba biểu tượng [BAR] xếp thành hàng. Giải thưởng 30 lần đã trúng.
"Yeah!"
Jahan nắm chặt tay và làm động tác ăn mừng.
"Anh thấy không?! Thấy chưa?!"
"Thật tuyệt vời. Tổng số tiền này là bao nhiêu vậy?"
Joo Ha-won đặt tay lên vai Jahan và nhìn vào số tiền đang tăng lên. Dù số dư còn lại là 1,300 HKD (Đô la Hồng Kông), nhưng số tiền cược thực tế là 300 HKD, vì vậy số tiền thắng là khoảng 1.4 triệu won.
"Ôi, lẽ ra em nên đặt tất cả vào và cược thử. Nếu vậy thì đã hơn 6 triệu won rồi."
"Nhưng chắc chắn sẽ không trúng đâu."
"Đúng vậy."
Jahan cười một cách đáng yêu.
"Thôi, dừng lại nhé? Nếu tiếp tục, không biết có còn trúng nữa không?"
"Em nói là mất 1 triệu won đúng không?"
"Ừ. Em đặt đúng 1 triệu won và chơi."
Thêm 1,000 đô la vào số tiền còn lại là 9,000 đô la thì số tiền lãi ít nhất là 500,000 won.
"Dừng lại đi."
"Sao lại không? Chơi thêm một ít nữa thôi. Anh cũng ngồi bên cạnh em đi. Người ngồi bên cạnh vừa mới thua nhiều lắm. Lần này là lượt của chỗ này."
Jahan ôm chặt lấy vòng eo của mình và năn nỉ không ngừng, khiến Joo Ha-won không thể từ chối thẳng thừng. Dù sao thì giờ Jahan cũng không còn là người không có tiền và không phải kiểu người cược đến mức phá sản, nên Joo Ha-won nghĩ rằng để Jahan vui chơi hợp lý là cách giảm bớt căng thẳng.
Joo Ha-won đưa thẻ tích lũy cá nhân vào máy slot bên cạnh Jahan. Khi số tiền tích lũy hiện ra, Jahan ngạc nhiên thốt lên:
"Ôi! Sao tiền lại nhiều thế này!"
Số tiền tích lũy là 1.85 triệu đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 28 triệu won.(mình dịch theo bản dịch còn thực tế bao nhiêu mình không rõ nha😣)
"Chỉ là chơi thế nào thì nó cũng tăng lên thôi."
"Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời!"
Nhìn Jahan hăng hái reo lên, Joo Ha-won mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro