Chương11: Side story 1: Back Straight Flush(trang 43-46)
Kwon Jae-hee nhăn mặt khó xử khi nghe thấy lời của Kwon Tae-ha, như thể đang yêu cầu anh ta dọn dẹp. Kwon Tae-ha nắm lấy tay của Joo Ha-won rời đi.
"Đi thôi."
Joo Ha-won chào tạm biệt các quý ông và đi cùng Kwon Tae-ha ra khỏi phòng sách. Ánh mắt của các quý cô đang ngồi trong phòng khách đồng loạt dõi theo hai người đàn ông.
Mặc dù đã biết điều đó và nghĩ rằng nếu nhìn thấy trực tiếp sẽ nhăn mặt, nhưng hai người đàn ông lại quá hợp nhau đến mức không ai có thể rời mắt. Khi Joo Ha-won ở một mình, chỉ nghĩ anh ta là một người đàn ông đẹp trai, nhưng khi đứng cạnh Kwon Tae-ha, người còn đẹp trai hơn, cảm giác phong độ của anh ta càng được tăng lên.
Họ đi ra khỏi hành lang dài và lên thẳng thang máy hướng tới penthouse. Joo Ha-won vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay bị nắm chặt.
"Em không có ý định bỏ trốn đâu."
"Tôi đã quay lại."
Cửa thang máy mở ra. Joo Ha-won thì thầm nói.
"Chào mừng anh đã trở về."
⭐️⭐️⭐️(CHUYỂN CẢNH)
Ngay cả khi nơi ở Macau cũng là một biệt thự, nhưng chỉ có cái tên giống nhau, còn cơ sở vật chất và những người sống ở đó thì khác biệt một trời một vực.
Tất nhiên, dù rộng đến đâu, thì những không gian mà Joo Ha-won sử dụng chỉ là phòng chính và phòng khách. Mỗi ngày, các người hầu thuộc biệt thự đến dọn dẹp một lần, và Joo Ha-won thường ngủ hoặc đọc sách trong khi đó. Nếu không có Kwon Tae-ha bảo rằng đừng làm gì cho đến khi sức khỏe hồi phục, có lẽ Joo Ha-won đã cảm thấy bứt rứt và làm việc gì đó.
Kwon Tae-ha tháo bộ đồ vest của mình ra và đặt lên ghế sofa trong phòng khách.
"Anh đã chọn căn nhà này vì biết rồi phải không?"
".........."
Anh nhìn Joo Ha-won sau khi cởi đồng hồ ra.
"Anh đã biết rằng giám đốc của Samho Shipbuilding & Marine Engineering đang sống ở đây phải không?"
"Chỉ là tôi cần một nơi để đặt đơn hàng thay cho công ty đóng tàu và hàng hải. Ngoài ra không có ý nghĩa gì khác."
"Chẳng lẽ anh bảo em phải làm công việc nội trợ sao?"
Kwon Tae-ha cười với vẻ khó tin.
"Chúng ta đã không gặp nhau suốt hai tuần. Không phải là em không nên lãng phí thời gian để nói những chuyện không đâu sao?"
Anh ấy có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, đưa tay lên giãn cơ nhẹ nhàng rồi đi về phía bể bơi được bố trí ở một góc phòng khách. Thực ra, Joo Ha-won cũng cảm thấy vui mừng.
Theo lời anh ấy, thực sự đã gần hai tuần rồi, và có những đêm khi Joo Ha-won ngủ một mình, cậu đã cố ý để đèn sáng. Điều này là để Kwon Tae-ha, người thường xuyên đến Hàn Quốc khi có cơ hội, có thể thấy ánh sáng vào ban đêm nếu anh ấy đến muộn. Joo Ha-won không thể hiện cảm giác hơi buồn khi Kwon Tae-ha trách móc vì không biết điều này.
Ngồi ở bể bơi kiểu tầng, với nửa cơ thể đã bị ngâm trong nước, Kwon Tae-ha với tay ra.
"Lại đây nào."
Joo Ha-won cũng bắt đầu cởi từng món đồ đang mặc. Sau đó, chỉ còn lại chiếc quần lót, cậu bước chân vào bể bơi. Nước bao quanh mắt cá chân khi cậu đứng ở bậc đầu tiên và khi bước thêm một bước, nước đã lên đến bắp chân.
"Cởi hết ra."
Kwon Tae-ha dùng ngón trỏ kéo chiếc quần lót xuống.
"Vẫn còn..........quá nhỏ."
Joo Ha-won hất nước thẳng vào mặt Kwon Tae-ha khi anh trêu chọc phần thân dưới của cậu. Kwon Tae-ha dùng tay quệt nước trên mặt rồi nhanh chóng nắm lấy eo của Joo Ha-won. Trong chớp mắt, cậu bị kéo xuống ngập đến ngực và nằm gọn trong vòng tay của anh.
"Em tập luyện có tốt không?"
Có lẽ vì bất ngờ bị chìm xuống nước, tim cậu đập mạnh. Anh trượt tay xuống và nắm lấy dương vật của cậu bằng đôi tay nóng bỏng.
"À... có... tập... rồi."
"Ở đây cảm giác thế nào?"
Kwon Tae-ha dùng tay xoa nhẹ phần bị viên đạn đi qua. Cảm giác hơi ngứa ngáy.
"Anh đừng sờ vào chỗ đó.....được không"
"Có đau không?"
Không có đau.Không biết có phải do nước trên môi mà giọng nói của cậu trở nên ướt át.
Kwon Tae-ha đặt môi từ xương đòn lên cằm của Joo Ha-won và ôm chặt gáy cậu. Anh hạ thấp mặt Joo Ha-won, người đang nằm trên người mình, và dùng lưỡi lau những đi những giọt nước trên môi cậu. Do bể bơi được hoàn thành ở phòng khách và được cho là tốt cho sức khỏe tim mạch, nhưng thực tế thì thường xuyên được sử dụng nhiều hơn khi có sự tham gia của Kwon Tae-ha thay vì chỉ Joo Ha-won sử dụng một
mình.
Sau khi xuất viện, mặc dù Kwon Tae-ha có thể thô bạo trong lúc quan hệ, nhưng khi tay Joo Ha-won chỉ lên ngực, anh lại cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu. Anh lo lắng không biết đôi môi đỏ có chuyển sang xanh không, hơi thở có trở nên khó khăn không.
Anh gỡ từng sợi tóc ướt của Joo Ha-won và đặt dương vật cứng ngắc lên mông cậu.
"..........Giám đốc ơi"
Anh hỏi: "Sao vậy?" rồi trượt tay vào giữa hai mông. Cảm giác mềm mại khiến cơ thể Joo Ha-won run lên. Cậu không thích điều này. Việc phải cẩn thận như sợ làm hỏng cậu không phải là điều Joo Ha-won mong muốn. Cậu chỉ muốn như trước đây. Nếu Kwon Tae-ha đang cố gắng đóng vai người đàn ông dịu dàng chỉ vì cậu bị thương bởi súng, thì Joo Ha-won càng không muốn điều đó. Cậu hy vọng anh không cảm thấy tội lỗi và không muốn buộc Kwon Tae-ha phải thay đổi sở thích của mình vì lý do đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro