Chương 2: The Magician
"Có vẻ như mọi thứ vẫn ổn cả. Dạo gần đây chị có còn cảm thấy đau đầu khi cố nhớ lại những ký ức cũ không?" Alexi vừa nói vừa vận dụng pháp thuật để kiểm tra, những đốm sáng màu xanh ngọc đầy ấm áp nhẹ nhàng vây quanh Keira.
"Vẫn còn đau. Nhưng thời gian đau có vẻ đã được giảm bớt đáng kể rồi, thuốc của em tốt lắm Lexi." Keira cố gắng ngồi yên trước sự kiểm tra của Alexi, nhưng cho dù cô đã tới đây kiểm tra hơn cả tá lần nhưng cảm giác năng lượng pháp thuật tiến vào cơ thể vẫn làm cô cảm thấy khá kỳ quái. Cơ thể cô không bài xích chúng, chỉ là những năng lượng được rót vào rồi cũng sẽ đi ra hoàn toàn cứ như đang rót nước vào một cái ly bị rỗng đáy vậy.
"Em cảm thấy tình trạng của chị khá giống các trường hợp của Deidra, nhưng Deidra sẽ xuất hiện dấu vết bị phế bỏ pháp lực, họ cũng không có khả năng sống sót. Tình trạng của chị càng giống như từ khi được sinh ra chị chưa từng hấp thụ pháp lực bao giờ cả." Vừa nói Alexi vừa nhắm mắt lại cảm nhận những thông tin mà các nguyên tố pháp thuật truyền lại về nội tại của Keira.
Ở giữa ngực tức là vị trí gần trái tim, nơi đáng lý ra là trung tâm hấp thụ nguyên tố của cơ thể - Algiz lại hoàn toàn trống rỗng. Ban đầu các vị y bác sĩ của Glynis tại Catriona chuẩn đoán có thể Algiz của cô bị lệch hoặc phát triển tại một khu vực khác trên cơ thể. Nhưng qua nhiều lần kiểm tra thì có thể xác định chắc chắn là Keira không có Algiz, điều này cũng chứng tỏ là cô chưa từng có pháp lực, trước đây chưa từng, sau này cũng thế.
Cô bé bác sĩ này tên đầy đủ là Alexi Sullivan. Là vị bác sĩ nhân loại nhỏ tuổi nhất tại Catriona, đồng thời cũng là thần đồng xuất sắc nhất trong lĩnh vực này.
"Pháp lực của mọi người rốt cuộc khác với Deidra như thế nào?" Cô vẫn luôn tò mò về Deidra, cô luôn có cảm giác Deidra có liên quan đến việc cô bị mất trí nhớ.
"Chúng là một nhóm ngoại đạo phụng sự một vị thần ngoại lai, không ai biết hắn đến từ đâu và bắt đầu từ khi nào nhưng khoảng ngàn năm trước nhân loại đột nhiên chia thành hai phe phái đối đầu nhau." Elas đang ngồi một bên cầm một quyển sách y học của Alexi, hai chân bắt chéo gác lên cái bàn lớn nhất tại giữa phòng, vừa đọc vừa trả lời câu hỏi của Keira một cách điềm đạm. Tự do tự tại đến mức ai không biết còn nghĩ rằng căn phòng này là nhà của anh ta nữa.
"Cả thế giới này, mỗi một lục địa đều thờ phụng thần Kian đặc biệt là nhân loại nhưng một bộ phận trong nội bộ loài người cảm thấy Kian đã rời bỏ chúng ta sau sự kiện Ngài biến mất vào hơn một ngàn năm trước. Nguồn pháp lực của chúng em đến từ Enid, nói đúng hơn là đến từ linh hồn của vị chúa tể sáng tạo nên vùng đất này." Alexi vừa rút pháp lực về cơ thể vừa tiếp tục giải thích.
"Khi sáng tạo ra Enid, loài người khi đó rất giống chị, không có bất kỳ pháp lực nào, và đương nhiên chúng ta yếu ớt hơn hết thảy các loài sinh vật được tạo ra tại Enid. Nhìn thấy vấn đề này, Ngài đã trao cho chúng ta sức mạnh để có thể sống sót trên mảnh đất này." Alexi phẩy tay triệu hồi một quyển sách trên chiếc kệ phía sau chỗ Elas đang ngồi sau đó lật ra chính giữa quyển sách. Cô bé đưa cho Keira xem hình vẽ trên trang sách, ra là một quyển sách nói về sự hình thành của Enid.
"Khi được sinh ra, tất cả mọi người đều có một ấn ký xuất hiện trên linh hồn họ, ấn ký này có thể coi là khế ước giữa nhân loại và Kian, nhân loại không có ấn ký sẽ bị Enid trừ bỏ. Tuy nhiên, Deidra là những người từ bỏ phần khế ước này, có thể họ cảm thấy mình như đang bị sở hữu bởi một vị thần đã mất tích. Sau khi bỏ phần khế ước này thì năng lực của họ cũng bị phá bỏ hoàn toàn, tuy nhiên làm như vậy họ cũng sẽ bị Enid - chính bản thân thế giới từ bỏ. Và lúc đó họ cần một lực lượng khác thay thế cho ấn ký bị phá bỏ."
Keira nhìn chằm chằm vào bức hình, vị thần Kian trên đó mang một thân đồ màu trắng, phần đầu có một cái mũ trùm che gần nữa gương mặt của người, tay phải của người đó giơ thẳng lên trời còn tay trái thì thả lỏng ép sát cơ thể. Phía dưới chân người là hình vẽ của nhân loại đang quỳ một chân đón nhận ấn ký ban cho họ sức mạnh.
"Vậy vị thần ngoại lai này, hắn có thể thay thế được ấn ký đó sao?" Keira nhìn chằm chằm Alexi, các Deidra này, tình trạng của họ làm cho cô cảm thấy quen thuộc. Quen thuộc nhưng cực kỳ chán ghét. Cái cảm giác ghê tởm như có như không này làm cô thật khó có thể nhẫn nhịn.
Elas vẫn chú ý đến từng nhất cử nhất động của Keira cũng thấy được tâm trạng của cô. Hắn đóng quyển sách trên tay lại.
"Đến hiện tại theo các báo cáo của các kỵ sĩ đoàn, các Deidra bị bắt về hoàn toàn không cung cấp được bất cứ thông tin bổ ích nào từ họ. Thứ duy nhất họ để lại là một câu nói." Elas đặt quyển sách xuống bàn.
"Theo như cách nói của anh, tôi có thể cho rằng những Deidra bị bắt về đều đã chết không?" Khoảnh khắc cô vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng bỗng trầm tĩnh một cách bất thường. Elas không trả lời, mà chỉ lẳng lặng nhìn Alexi.
"Không cần lo cho em đâu, em vẫn ổn. Hai người đợi ở đây nhé, em đi lấy thuốc cho chị." Keira không nhìn thấy được biểu tình của Alexi khi cô nhóc bước vội khỏi căn phòng, có vẻ cô bé có quá khứ liên quan đến Deidra, và còn là một quá khứ không mấy vui vẻ nữa.
"Anh trai của em ấy là một Deidra, kết quả của các Deidra bị bắt đều như nhau - đều biến thành các vũng máu đen và tôi có thể cam đoan là các kỵ sĩ đoàn Glynis tại Catriona chưa hề đụng chạm gì đến bọn chúng. Con bé Lexi tận mắt nhìn thấy anh trai nó tan thành một vũng máu nhầy nhụa. Các pháp sư nhân loại đưa ra phán đoán là thứ thay thế ấn ký của họ bị rút về, không có lực lượng đó họ sẽ trở lại tình huống ban đầu - bị chính bản thân thế giới từ bỏ." Elas nhìn về phía Alexi vừa rời đi, dời tầm mắt về phía Keira. "Đó chính là cái kết của những kẻ quay lưng lại với Ngài." Elas hai mày châu lại, đôi mắt màu xanh ngọc vẫn nhìn thẳng vào hai mắt của Keira không rời trong khi anh ta thì thầm câu nói này.
"Câu nói cuối cùng của các Deidra là gì vậy?" Không phải cô muốn tọc mạch nhưng cô muốn tìm hiểu nhiều hơn về Deidra, cho dù trước đây là bạn hay thù thì biết rõ hơn về đối phương cũng không tệ chút nào.
"Dù sao thì em cũng không cần biết quá nhiều về chuyện này, mọi chuyện cứ để kỵ sĩ đoàn lo. Việc của em là chờ lấy thuốc và nghỉ ngơi. Có vẻ em hơi tò mò về Deidra nhỉ? Tôi có thể hỏi em đang suy nghĩ gì không, Keira?" Hắn làm cô cảm thấy bản thân mình đang bị nhìn thấu, một ánh nhìn chuyên chú nhưng không có bất kỳ bí mật nào của bạn có thể thoát khỏi đôi mắt ấy, thật là vừa đẹp vừa làm người khác khó chịu.
"Tôi cảm thấy kinh tởm, một loại cảm giác như có cả ngàn con bọ bò khắp người gặm nhắm từng thớ thịt trên người. Kỳ lạ quá phải không, ai lại có cái suy nghĩ như thế về một nhóm người mà mình chưa từng tiếp xúc qua như vậy chứ." Chính bản thân cô cũng không biết những thứ cảm xúc này từ đâu đến, thật là, trước khi mất trí nhớ cô có thù hận gì với Deidra à?
"Tôi đã suy nghĩ vị thần như thế nào để tín đồ của mình lấy một cái tên có ý nghĩa là nỗi đau buồn cơ chứ? Liệu mỗi lần gọi lên cái tên này vị thần mà chúng ca ngợi đó đã có cái suy nghĩ như thế nào?" Nhìn thẳng vào Elas, Keira thốt ra những câu từ không nằm trong dự định khiến hắn khá ngạc nhiên, mặc dù việc cô không thích Deidra được thể hiện thẳng ra mặt nhưng hắn không ngờ mức độ chán ghét này nó lại vượt quá mức độ của một người bình thường khi được nghe kể về một tổ chức tà ác. Thú vị thật.
"Lại nói, biết đâu tôi đã từng là một Deidra cũng nên, bằng một cách nào đó không có pháp lực từ hai bên nhưng vẫn sống sót, có thể sự tồn tại của tôi là một điều kỳ diệu cũng có thể là một thí nghiệm thất bại của cả hai vị thần." Mỉa mai sự tồn tại của mình, trên mặt của Elas lại lộ ra một vẻ mặt khó giải thích được trông như đang hoài niệm nhưng cũng trông giống như hắn đang thương cảm cho một điều gì đó. Không gian lắng đọng một cách thất thường, những cảm xúc tiêu cực trong cô khi nghĩ về Deidra làm cho chính bản thân cô cũng rất ngạc nhiên. Cứ như thể chúng đã cướp đi một thứ gì rất quan trọng của cô vậy.
"Chuyện về Deidra, em đừng tiếp tục hỏi thăm nữa nếu như nó làm em cảm thấy kinh khủng như thế." Elas quyết định đặt dấu chấm hết cho thứ chủ đề khiến tất cả mọi người đều khó chịu.
"Dựa trên báo cáo thì tình trạng cơ thể của em cũng đã ổn định hơn rồi, hiệp hội pháp sư cũng đã bàn bạc, họ cảm thấy em nên được rèn luyện để ít nhất có biện pháp bảo vệ bản thân phòng trường hợp em chỉ có một mình. Đương nhiên lúc nào cũng được ở gần một tiểu thư xinh đẹp như em đây tôi cũng không ngại ở mãi cạnh em để bảo vệ đâu." Nháy mắt về phía Keira, anh chàng đẹp mã này vẫn còn tâm trạng để đưa đẩy với cô trong khi cảm xúc của cô gần như là chạm đáy à?
Nhưng cũng nhờ như thế mà cô tạm thời bị xao nhãng khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn kia. Chẳng biết nên cảm ơn hay là nên tặng cho anh ta một cái liếc trắng mắt đây. Keira thở dài "Các buổi huấn luyện được sắp xếp như thế nào vậy?"
"Em cứ như vậy mà muốn bỏ tôi lại à?" Với giọng điệu giận dỗi, Elas lúc này trưng ra bộ mặt mà phải diễn tả như thế nào nhỉ? Là một bộ dạng phụng phịu làm các thiếu nữ không kiềm được mà đi dỗ dành hắn ấy.
Không thể chối được rằng trình độ mê hoặc của anh ta thật sự rất cao, cũng có thể một phần do liên quan đến chủng tộc yêu tinh chăng. Nếu không phải nhiều lần bị anh ta trêu chọc và phải dọn dẹp mớ hỗn độn khi anh ta đã say mèm thì có khi cô cũng đổ anh ta rồi cũng nên. Nhờ thế mà hiện giờ cô đã có thể miễn nhiễm mỗi lần anh ta bắn ra mị nhãn khắp mọi nơi.
"Tôi cảm thấy nếu không cần đi khắp nơi bảo vệ tôi anh sẽ càng tự do hơn chứ. Nếu hiệp hội không có ý này thì ít ngày nữa tôi cũng có ý định nhờ bà chủ kiếm người dạy tôi một ít thuật phòng thân ấy." Cô không muốn làm phiền người khác, hơn nữa khả năng rất cao là anh ta đang giám sát cô thay cho hiệp hội pháp sư. Dù sao thì khả năng cô từng là Deidra vẫn ở đó.
Ngoài ra cô cũng muốn hạn chế việc anh ta tới quán rượu. Mỗi lần anh ta say xỉn là anh ta lại gọi rất nhiều món trong quán, uống xong lại bắt đầu ca hát lảm nhảm không có thứ tự, ly chén thì bắt đầu làm rơi rớt xung quanh chỗ anh ta ngồi. Mỗi lần đều là cô dọn, thật sự cô không ngại việc dọn dẹp, nhưng cứ giống như tên này chuyên nhắm vào cô để trả thù vậy. Cứ còn tiếp tục như thế chắc cô điên mất.
"Các buổi tập luyện của em sẽ diễn ra vào buổi sáng, quán rượu vào buổi tối sẽ đông đúc hơn, tôi mà mang người đi vào thời gian đó bà chủ sẽ giết tôi mất." Elas trông có vẻ thất vọng mà trả lời, hẳn là vì việc giám sát cô. Trong khi cô đi tập luyện thì anh ta sẽ không thể lấy cớ để say xỉn tại quán từ lúc sáng tới tối nữa.
"Tôi không có pháp lực nào trong người nên có vẻ như người huấn luyện cho tôi sẽ không phải là nhân loại?" Nghĩ đến việc được huấn luyện bởi các tộc khác nhau sao cô lại cảm thấy hào hứng thế nhỉ.
"Đúng và sai, cho dù không có pháp lực nhưng chị cũng nên học về các loại pháp lực và cách phân biệt chúng. Thuốc của chị đây. Và chị đừng có bị anh ta lừa, anh ấy là một trong những huấn luyện viên của chị đó." Alexi đưa gói thuốc cho Keira trông cô nhóc có vẻ vẫn ổn, ít nhất thoạt nhìn thì là như thế.
"Cảm ơn em nhé Lexi, lần sau đến chị sẽ đem bánh cho em nhé. Đều là chị học với bà chủ rồi tự làm không đấy nhé!" Keira hưng phấn kể cho cô bé nghe. Ban đầu vì đề phòng cô là Deidra muốn đột nhập vào hành thích vị bác sĩ thần đồng này nên lúc khám bệnh lúc nào cũng sẽ có ít nhất hai đến ba kỵ sĩ trong phòng, nhưng hôm nay có vẻ như cuối cùng hiệp hội pháp sư cũng chắc chắn được là Algiz của cô hoàn toàn chưa từng xuất hiện nên quyết định nới lỏng phòng ngự.
Đây cũng là lý do vì sao mỗi lần muốn khám bệnh cô phải đi cùng Elas. Hôm nay trong phòng cũng chỉ có một mình anh ta. Trái ngược lại với thái độ nửa tin nửa ngờ của mọi người thì Alexi lại rất thân thiện với cô. Ban đầu khi mới gặp cô không thể tin được là một nhóc tì có chiều cao mới tới vai của cô cùng mái tóc màu xám bù xù dài ngang vai, trên mặt là một cặp kính tròn vo rất dày này là bác sĩ của cô.
Qua khoảng thời gian bốn tháng này, cô phát hiện ra nhóc này có một sự cố chấp với các loại bánh. Đặc biệt là mấy loại có vị sô-cô-la. Nên, cô quyết định khi về nhất định sẽ xuống bếp để làm bánh tặng cô bé.
Và đương nhiên tay nghề này của Keira là được đào tạo bởi bà chủ quán rồi, khi rảnh rỗi bà ấy cũng sẽ xuống bếp để chiêu đãi một vài vị khách đặc biệt. Những dịp như thế cô hay vào phụ và cũng học lõm được một vài chiêu.
"Em yêu chị nhất luôn đó chị Keira, em còn muốn sữa bò của quán nữa. Không biết tại sao, chỉ có sữa bò ở đó rất đặc biệt làm em chỉ muốn uống mãi thôi." Qủa nhiên nhắc đến ăn uống là con bé lại hai mắt tỏa sáng ngay, ngay cả đôi mắt kính dày kia cũng không thể che lấp được khát vọng này của nhóc. Nhìn cô nhóc đang nhào đến ôm eo mình, Keira cười tươi vươn tay ôm lấy Alexi. Elas đang bên cạnh thì phì cười nhìn hai chị em đang ôm ấp nhau kia. Cô thích ứng với cuộc sống yên bình này nhanh thật nhỉ. Thật là tốt.
∞
The Magician (Pháp sư): The Magician kết nối thế giới tinh thần với thế giới thực của loài người. Tay phải chàng cầm một cây quyền trượng giơ lên trời và tay trái chỉ xuống đất. Chàng ta nắm giữ quyền lực của Vạn Vật và dẫn nguồn mạch siêu nhiên qua chính cơ thể của mình để truyền xuống thế giới vật chất. - Trích "Ý nghĩa lá bài Tarot - The Magician" Saigon Mystic House.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro