2.
"khoan đã..."
cậu nhóc tròn mắt nghiêng nghiêng đầu nhìn con ruồi nãy giờ nổi loạn bỗng dưng đứng im.
"cậu...hiểu tôi nói gì à?"
"thì sao?"
có vẻ cậu ta vẫn chưa nhận ra vấn đề nhỉ?
"ơ, cậu bị ngu à."
cậu nhóc lại nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn con ruồi đang chuẩn bị bốc hỏa vì tức.
"cũng phải, cậu không phải hooman nên tôi cũng chẳng bất ngờ lắm."
bầu không khí đột nhiên im lặng lạ thường. tiếng bụng của cái tên thiên thần hyunjin vang lên dữ dội.
"cậu có muốn ăn gì không?"
nói vậy thôi chứ tên ruồi đấy cũng chẳng biết nên cho cậu ta ăn gì đâu vì nó cũng chỉ biết đi ăn những món ăn có sẵn của hooman, và bọn họ luôn cố gắng xua đuổi nó.
mắt cậu ta sáng lấp lánh lên khiến cho nó có hơi bất ngờ, tên này còn mê đồ ăn tới mức nào cơ chứ.
nó bay quanh những cái thùng rác trong nỗ lực để tìm kiếm một thứ gì đó có thể cho cậu nhóc ăn.
chỉ toàn những đồ bỏ đi và một ít c*t. kiểu này thì làm sao bây giờ?
cậu nhóc đứng đấy quan sát toàn bộ quá trình tìm kiếm trong vô vọng của một con ruồi.
cậu lặng lẽ lấy chiếc chìa khóa ấy ra.
con ruồi thấy có một luồng sáng từ đằng sau, nó quay lại thì thấy cậu nhóc nhỏ con đáng yêu đã biến đâu mất thay vào đó là một cậu trai cao như cây cột, nhan sắc đủ để khiến bất cứ cô gái nào đổ gục, thậm chí là cả những chàng trai. giờ mới để ý, cậu ta còn có một nốt ruồi nhỏ nơi mắt phải như nhóc thiên thần kia, tạo điểm nhấn cho đôi mắt tuyệt đẹp.
"cậu... cậu là ai?"
nó lại rơi vào trạng thái như lúc nãy, chẳng thể nào kiếm soát cảm xúc được, đúng là con ruồi ngu ngốc.
"vẫn là tôi đây, hwang hyunjin"
tình huống chó chết gì đây?
hôm nay nó đã gặp những chuyện kì lạ đến cả nó còn không thể nào tin được.
"cậu biến thành như thế để làm gì?"
cậu ta chỉ lẳng lặng bước đi, nó vội vàng bay theo trong vô thức. chẳng hiểu tại sao con ruồi đó lại làm vậy nữa?
cậu ta bước vào quán thịt nướng cạnh đó, ngồi vào bàn.
"cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?"
đáp lại nó chỉ là sự im lặng từ cậu, nó cũng chẳng muốn nói gì với tên kì dị đó nữa nên cả nên cũng im lặng.
cậu ta lướt mắt hết menu, khi phục vụ đến cậu không ngần ngại gọi hết tất cả những món đắt nhất khiến con ruồi tròn mắt ngạc nhiên.
"cậu lấy đâu ra tiền cơ chứ?"
"đừng lo."
hai chữ ngắn gọn càng làm nó thêm lo lắng, có lẽ là vì thấy tội cho cậu ta. ngất xỉu ở bãi đổ rác, chưa có gì bỏ bụng, nếu mà bây giờ bị bắt đi thì biết làm sao bây giờ?
ruồi cũng có lương tâm của ruồi mà.
khi phục vụ bắt đầu mang đồ ăn ra, mắt cậu ta tràn đầy hạnh phúc, thiên thần cũng mê đồ ăn nhỉ?
cậu ta ăn với tốc độ chóng mặt, nó được ăn vài phần nên cũng cảm thấy vui vẻ, đi theo tên thiên thần này đúng là không sai tí nào mà.
sau khi ăn xong, đã đến thời khắc khiến nó lo nhất.
"của quý khách là 980,000w."
dù không xài tiền nhưng nó biết số tiền đó không hề nhỏ.
mặt cậu ta vẫn lạnh băng.
bàn tay thon dài, trắng trẻo lấy từ trong túi ra một cọc 100USD dày, tên phục vụ trố mắt nhìn, con ruồi cũng bất ngờ không kém.
nó cũng có não, nó cũng biết là USD có mệnh giá rất cao, toàn là tờ 100 như này, nếu đổi ra tiền won thì biết đếm tới bao giờ mới xong.
tên này cũng giàu có quá rồi.
phục vụ thấy thế cũng hoang mang, trả lại tiền thừa biết bao nhiêu cho đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro