Chương 6: Trả ơn
Sau khi tiết học kết thúc, tôi liền dẫn IA xuống căn tin, nhìn lên thực đơn thấy món nào cũng ngon tôi hỏi IA:
-Cậu thích ăn món nào cứ chọn đi! Hôm nay tớ sẽ đãi :)))!
IA mỉm cười:
-Nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ không khách khí đâu ^^. Mà sao tự nhiên cậu lại đãi tớ vậy?
Tôi cầm tay IA:
-Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tớ! Lúc nãy nếu như không nhờ cậu chỉ tớ thì chắc tớ phải ở lại cuối giờ để gặp Mikuo sensei và tớ chắc là thầy ấy sẽ cho tớ một đống bài tập toán về giải tới già luôn quá TT^TT.
IA phì cười:
-Hì hì! Thì đây cũng như là tớ trả ơn cho cậu mà ^^.
Tôi ngạc nhiên:
-Trả ơn tớ?? Ý cậu là sao? Tớ nhớ cậu có nợ tớ cái gì đâu @@?
IA dùng hai tay bẹo má tôi:
-Trời ơi là trời! Lenka ơi là Lenka! Baka!!! Cậu quên rồi sao? Tớ là học sinh mới chuyển trường,khi đến đây tớ chẳng quen ai cả và rồi tớ đã gặp cậu, cậu đã giúp tớ rất nhiều! Đặc biệt cậu còn có một nụ cười ấm áp như nụ cười thiên thần vậy ^^ đó là lí do vì sao tớ gọi cậu là Angel (đây cũng là đoạn giải thích tại sao Lenka lại nhớ ra IA khi nghe đến từ Angel nha các bạn).
-Um...Vậy là coi như huề nha! –Tôi cười đáp lại –Bây giờ chúng ta ăn thôi ^^!
IA gật đầu:
-Ừ!
Thế là chúng tôi cùng nhau ăn.À! Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đôi chút về IA.Cậu ấy là con gái của một tập đoàn nổi tiếng thế giới, không những đẹp mà cậu ấy còn rất tài năng. Chơi thể thao giỏi, hát hay, học giỏi,...nói chung là ông trời ban cho cậu ấy rất nhiều tài năng. So với cậu ấy, tôi chỉ bằng một góc mà thôi TT^TT. Nhưng khi nhắc đến chuyện này IA bảo cậu ấy vẫn chưa bằng tôi vì có một thứ mà cậu ấy không có đó chính là "sự hòa đồng", tôi có thể chơi với bất cứ ai mà không cần biết họ như thế nào và mọi người ai cũng quý tôi, điều này khiến IA ghen tị với tôi. Tuy nói như thế nhưng tôi biết mình vẫn không bằng IA nhưng tôi cũng rất vui vì mình có cái để mà tự hào :').
Cuối cùng cũng ra về, IA thì về bằng xe riêng. Còn tôi, Rin và Len thì đi bộ trên con đường chiều tà. Len thở dài:
- Haizz công nhận ông thầy này cũng nghiêm khắc như mấy ông thầy khác vậy ==.
Rin nhăn mặt cãi lại:
-Đâu có! Tớ thấy thầy ấy hiền và còn rất đẹp trai nữa :3
Len và tôi nghe xong câu này liền nổi hết da gà:
-Không hiền tí nào hết!!!
Rin bĩu môi:
-Sao hai cậu đồng thanh quá vậy! :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro