Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ác mộng và con trai của hai người bạn thân


  -Hức! Hức! Ba mẹ ơi! Xin ba mẹ đừng rời bỏ con mà!

-Xin lỗi con, con trai ạ! Ba mẹ không thể ở bên cạnh chăm sóc cho con nữa rồi. Mẹ chỉ có một hi vọng là con sẽ lớn khôn nên người và...và...sẽ ở bên cạnh người mà con yêu thương nhất cho...đến...cuối...đời.

-Mẹ!!! Ba mẹ ơi!!! Hức! Hức! Ba mẹ đi rồi con sẽ ở với ai? Con...con rất sợ cô đơn! Hức! Hức!

-Rine à... -Một giọng nói ấm áp và bàn tay khẽ nắm lấy tay tôi –Cậu không cô đơn đâu! Đã có tớ ở bên cạnh cậu rồi! Sẽ không sao đâu ^^!

Sự dịu dàng này chỉ khiến tôi muốn ôm thật chặt cô bé này vào lòng mà khóc nhưng...thực sự thì cô bé này là ai vậy? Mình rất muốn biết sự thật...

-Rine! Rine! R-I-N-E RINE!!! Cậu vẫn chưa chịu dậy sao? Nếu đã vậy thì tôi...Hửm!!! Hình như cậu ấy khóc sao?

Tôi đưa tay ra tính chạm vào khuôn mặt cậu ấy thì... "bộp"... "Cậu ta tỉnh từ hồi nào vậy trời \_/?"

-Sao? Đợi tôi ngủ rồi tính dê xòm hả? Tôi biết tôi cũng đẹp trai mà nhưng cậu cũng đâu cần phải làm như vậy sao không nói thẳng ra luôn! –Tay cậu ấy vẫn giữ chặt lấy tay tôi còn miệng thì cười nham hiểm.

Tôi tức xì khói:

-Bộ cậu bị khùng hả? Thiệt ra là tôi thấy nơi mi mắt của cậu có nước nên tôi mới tính sờ thử thôi có phải không chứ bộ!!! Mà...cậu gặp ác mộng à?

Rine không trả lời tôi,cậu ấy chỉ gật đầu một cái nhưng tôi có thể thấy được sự buồn bã trong mắt của cậu ấy. Khi đó tôi chỉ có thể nắm lấy tay cậu ấy và nói:

-Cậu đừng buồn nữa! Sẽ không sao đâu! Đã có tôi bên cạnh cậu rồi có gì cứ chia sẻ với tôi! Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe cậu ^o^!

Cậu ấy phì cười:

-Không ngờ cậu cũng biết quan tâm đến người khác ^^!

-"Woa! Đây là nụ cười đẹp nhất của cậu ấy mà mình từng thấy O///O" Thịch! –Trái tim tôi bị lỗi một nhịp!

-Hơ...hơ...thì...thì tại mẹ đã dặn tôi là phải luôn quan tâm mọi người trong một nhà vì cậu đã chuyển tới nhà tôi ở và đã trở thành người một nhà nên...nên tôi mới quan tâm đến cậu chứ bộ! Còn những trường hợp khác thì miễn :v

Bỗng nhiên Rine kéo tay tôi lại khiến mặt tôi và mặt cậu ấy cách nhau chỉ có vài cen-ti-mét nữa là chạm môi,chính nụ cười nham hiểm của cậu ấy là thứ mà tôi sợ nhất =.=:

-Hửm! Người một nhà sao!?!

Rine từ từ tiến lại gần hơn,phải nói là đầu môi hai chúng tôi sắp chạm nhau. Không hiểu sao tôi không phản kháng mà lại tiếp nhận nụ hôn này...nhưng...cốp!

-Lenka bakaaaaaaaaa! Cậu tưởng đó là thật sao nhưng xin lỗi tôi chỉ đùa thôi :))))

-... -Có lẽ vì nơ tron của tôi ít hơn người thường nên chỉ số linh hoạt và phản ứng nhanh thấp hơn so với người khác. Phải mất đến 1,2,3 phút sau tôi mới nhận ra là mình đã bị lừa:

-Sao...sao...sao cậu dám >///< !?!

-Lenka ơi! Có bạn đến tìm nè con! –Tiếng của mẹ tôi từ dưới lầu vọng lên. "Coi như hôm nay cậu hên" –Mối thù này tôi sẽ không bao giờ quên :v! Rầm. Không để cho cậu ấy nói gì thêm thì tôi đã đóng cửa. À! Mà lúc nãy mẹ bảo có bạn đến, chắc là Rin và Len quá ^_^.

Khi tôi bước xuống, nhìn mãi chẳng thấy Rin-Len đâu nhưng ngược lại thì tôi thấy một cậu trai với mái tóc hồng đang ngồi uống trà một cách thư thái. Tôi bước lại gần và nói:

-Xin chào cậu! Rất vui được làm quen ^^!

Cậu trai kia tay đặt tách trà xuống bàn và trả lời lại tôi:

-Rất vui được gặp cậu ^^! Trước tiên thì mời cậu ngồi

-À...ừm –Tôi lúng túng –Xin hỏi cậu đến đây để tìm ai vậy?

-Tớ đến đây để tìm Rine vì có một chút chuyện quan trọng cần nói với cậu ấy và tiện thể rủ hai cậu đi học chung luôn ^^ -Nụ cười hiền hậu đúng tố chất của một thư sinh.

Tôi đã dùng toàn bộ chất xám có trong não của mình để động não và nhớ thử xem bạn này tên gì nhưng cố cách mấy thì tôi vẫn không tài nào nhớ ra được =.=.

-Cho mình xin lỗi nhưng tên cậu là gì vậy :v? Tớ đã dùng hết sức nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được TT^TT

Cậu ấy bật cười thành tiếng:

-Hì hì không ngờ trí nhớ của cậu kém đến nhu vậy! Tớ nhớ hôm qua đã giới thiệu trước lớp rồi mà ^^~ Thôi được rồi,tớ sẽ giới thiệu lại,tên của tớ là...

-IO –Giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi –Aaaaaaaaa!!! Rine cậu...cậu đứng đây từ hồi nào vậy? @.@

Rine không thèm nhìn tôi nhưng vẫn trả lời:

-Tôi chỉ mới xuống thôi.

Tôi vẫn còn bực bội,mắt của tôi vô tính nhìn đôi môi của cậu ấy: "Á! Lại làm mình nhớ đến chuyện lúc nãy >///<" –Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.

-Cậu bị sốt à? Sao mà mặt đỏ bừng vậy? –Rine nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu

-Không...không có gì đâu –Tôi cười cho qua chuyện

Cùng lúc đó,mẹ tôi bước ra với hai hộp bento trên tay:

-Đây là bento cho hai con! Cố mà ăn cho hết nha ^^~

Mồ hôi mẹ,mồ hôi con ở trên trán tôi đang thi nhau đổ xuống: "Ực! Kệ đi cho dù thức ăn có như thế nào thì mình cũng sẽ ăn hết! Không thể uổng phí công mẹ nấu được!!!"

-A,nãy giờ cháu quên mất,cô Gumi cho ba mẹ cháu ba mẹ cháu gửi lời hỏi thăm đến cô và chú Gumiya ạ! –IO cất tiếng nói.

Mẹ tôi ngạc nhiên:

-Cô cảm ơn! Nhưng...bố mẹ cháu là ai? Cô có quen à???

IO gật đầu:

-Cô thử đoán xem ạ!

-Hừm...cô không nghĩ ra là ai hết TT^TT. Ý! Mà khoan! Mái tóc này...đôi mắt này...cái cách ăn mặc này...A! Cháucó phải là con của Gakupo và Luka không?

-Exactly! Đúng rồi ạ ^^ -IO mỉm cười để lộ hàm răng trắng như tuyết

Mẹ tôi bất ngờ bay lại ôm chặt lấy IO:

-Không ngờ cháu đã lớn như thế này rồi sao? Mẹ cháu từng cho cô xem hình của cháu,ngày xưa cháu bé bé dễ thương vậy mà giờ đây cháu vừa đẹp trai vừa cao gần bằng cô rồi ^o^.

-Hì hì cô quá khen –IO cười một cách ngượng ngùng

-Ba mẹ cháu vẫn tiếp tục công việc ca hát chứ?

-Dạ bây giờ mẹ cháu vẫn tiếp tục làm ca sĩ, còn ba cháu thì làm hiệu trưởng của một trường học.

-Hể?!? OMG! Cô không thể tin được là một người ham chơi như ba cháu lại trở thành hiệu trưởng.

-Hửm! Cô nói ba cháu ham chơi là sao ạ?

-Ngày xưa,ba của cháu cũng là một trong những người bạn thân của cô,trong một đám bạn thì ba cháu là người lười học nhất,còn mẹ cháu là người học giỏi nhất. Bây giờ ba cháu mà trở thành một ca sĩ nổi tiếng thì cũng không có gì lạ vì ba cháu sở hữu một giọng hát hay nhất trường ^^~ nhưng cô cảm thấy hơi lạ là tại sao ba cháu lại muốn làm thầy giáo chứ :v?

-Con người mà cô! Đâu ai đoán trước được :)))

-À mà cháu cho cô gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ của cháu nha ^^

-Vâng ạ. Còn có một chuyện mà cháu cần phải nói với cô ạ! Thực ra là...

-Khụ! Khụ! Hình như hai người chúng tôi vô hình thì phải –Giọng nói của Rine phá tan bầu không khí căng thẳng.

-Thôi! Mấy đứa đi học đi không trễ! –Mẹ đẩy tôi ra cửa.

Rine và IO cùng đồng thanh:

-Chúng cháu chào cô cháu đi học!

Continue




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro