
CHƯƠNG 4: Hậu quả
Wheeljack nhếch môi.
— "Cái đó để tôi lo. Chuyện gia đình của chúng tôi, phải không, Mags?"
Ultra Magnus nhìn thẳng không chớp, đáp khô khốc:
— "Cậu là người phá khoang kiểm tra để rủ tôi 'nghỉ giữa giờ'. Tôi không chắc đó được tính là 'kế hoạch gia đình'."
Đằng sau, Arcee bĩu môi lần hai, còn Smokescreen bật ho khan cố nén cười. Bulkhead thì lắc đầu rõ mạnh, kiểu "tôi nghe gì vậy trời".
Wheeljack huýt sáo:
— "Nghỉ một lần mà full combo thế này thì cũng nên gọi là định mệnh chứ còn gì."
Ultra Magnus gấp tay lại, dựa vào tường, bình thản như thể đang duyệt lệnh huấn luyện:
— "Định mệnh gì đó hiện giờ đang phản xạ sớm. Cậu muốn giữ thì giữ im lặng cho ổn định dữ liệu."
Bumblebee bíp lên một tiếng, rồi giơ ngón tay cái với biểu cảm "Sếp ổn áp đấy, Magnus". Arcee lườm Bee một cái:
— "Cậu cổ vũ cái gì vậy chứ?! Đây là... Magnus đó, không phải cái kiểu—"
— "Kiểu bị 'làm liều' trong giờ trực, rồi vẫn ngầu như thể chuyện đó là một chiến lược hợp pháp à?" — Wheeljack chen vào, cực kỳ tự hào.
Ultra Magnus thở ra nhẹ:
— "Cậu nên dừng lại trước khi tôi đưa cậu vào chương trình huấn luyện lại."
Wheeljack há miệng ra như muốn bật lại, nhưng rồi lại ngậm vào, khẽ gãi mũi.
— "Ừm... rồi, tôi im. Chứ không là tôi lại... muốn làm liều tiếp đấy."
Ultra Magnus quay đầu, liếc một phát, chỉ một phát thôi — nhưng đủ để Smokescreen đứng bên cạnh nuốt nước bọt cái "ực" rõ to.
— "Ê... cái nhìn đó mà dùng để huấn luyện tân binh chắc đứa nào cũng rơi vũ khí."
Bulkhead chống tay vào hông, nhỏ giọng:
— "Tôi không nghĩ có ngày mình được chứng kiến Ultra Magnus... ngầu kiểu khác."
Arcee thì khoanh tay, nhìn Magnus với ánh mắt không xác định nổi là ngưỡng mộ, hậm hực hay... lo lắng cho nhân loại.
— "Còn ai chưa bất ngờ nữa không? Hay tôi gọi Ratchet tới đo lại não mọi người?"
Bumblebee lại bíp bíp thêm một chuỗi tín hiệu ngắn, dịch ra kiểu:
— "Đừng đo não nữa. Đo độ cool đi. Magnus bây giờ là huyền thoại rồi."
Ultra Magnus lúc này mới đứng hẳn dậy. Anh cao lớn, im lặng vài giây như thể cho mọi người có thời gian xử lý.
Rồi anh phán, giọng vẫn cứng như lưỡi kiếm được rèn mười vạn vòng trong chiến trường dữ liệu:
— "Việc đã xảy ra. Tôi không có nhu cầu biện minh hay giải thích. Nhưng nếu ai cảm thấy cần... tôi sẽ sẵn lòng 'huấn luyện lại' bằng tay."
Tất cả đứng thẳng người theo phản xạ.
Không ai, kể cả Optimus, nói gì thêm.
Wheeljack nhún vai, giọng vẫn ranh mãnh:
— "Thấy chưa? Tôi bảo rồi. Yêu một người như thế thì phải có hậu quả chứ."
Ultra Magnus nghiêng đầu, đáp lại bằng chất giọng đều đều:
— "Cái gọi là hậu quả ấy..."
Anh đặt tay lên phần bụng, ánh sáng lam mờ nhòe vẫn rọi nhẹ qua lớp giáp dưới — "...đang ở đây."
Một nhịp đập — "thình — thịch" — rất nhỏ, nhưng tất cả đều nghe thấy.
— "Và nó sẽ được huấn luyện tốt hơn cậu từng mơ tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro