
CHƯƠNG 25: TRONG MỘT KHOANG BẢO TRÌ TẠM THỜI
— yên tĩnh, ánh sáng nền dịu nhẹ, không còn ai quấy rầy
Wheeljack vừa đặt bộ công cụ xuống, nghiêng đầu nhìn Ultra Magnus — lúc này đang ngồi tự điều chỉnh mạch ổn định quanh vùng bụng lõi.
Wheeljack:
"Này... cậu không cần giấu tôi kiểu đó nữa đâu. Dù sao thì tôi cũng đã thấy hết rồi mà." (giọng trêu, hơi ranh mãnh)
Ultra Magnus hơi khựng tay, nhưng không quay sang nhìn.
Một nhịp trôi qua — rồi mới đáp bằng chất giọng trầm trầm:
Ultra Magnus:
"Cậu không nên nhắc lại chuyện đó mỗi 0.3 chu kỳ. Tôi không cần bị phân tâm thêm nữa."
Wheeljack cười mím môi, bước lại gần hơn một chút:
Wheeljack:
"Thế nếu tôi không nhắc nữa... cậu sẽ nghĩ là tôi không để tâm à?"
Ultra Magnus liếc nhẹ sang. Gương mặt vẫn lạnh băng, nhưng đèn cảm biến nơi cổ vừa sáng nhạt — một dấu hiệu cảm xúc kín đáo.
Ultra Magnus:
"Cậu luôn biết cách nói những điều khiến tôi... khó tập trung vào nhiệm vụ."
Wheeljack ngồi thụp xuống cạnh, chống khuỷu tay lên đầu gối:
Wheeljack:
"Vậy cậu có biết mình càng nghiêm túc thì tôi càng muốn phá không?"
Ultra Magnus thở nhẹ ra một tiếng. Không phải tiếng giận, cũng không phải bực bội.
Chỉ là... đầu hàng một cách kín đáo.
Ultra Magnus: (nhẹ giọng, hiếm khi nghe thấy vậy)
"Lần tới... hãy báo trước. Ít nhất để tôi... chuẩn bị tâm lý."
Wheeljack nheo mắt lại, nửa cười nửa nghẹn:
Wheeljack:
"Vậy lần tới là... sẽ có thật à?"
Ultra Magnus nhìn thẳng sang, không né tránh, không che giấu — lần này ánh sáng từ lõi phát ra lặng lẽ phản chiếu lên kính che mắt.
Ultra Magnus:
"Nếu tôi bảo là có, cậu sẽ thôi trêu tôi chứ?"
Wheeljack: (rất nhỏ)
"...Không đâu."
Và cả hai đều không ai nhìn đi chỗ khác nữa.
Sau một khoảng lặng rất dài, tưởng như cả hệ thống xử lý cũng phải nghẽn mất một nhịp, Ultra Magnus vẫn chưa rời mắt khỏi Wheeljack — lần này ánh nhìn không còn sắc lạnh như thường lệ, mà... hơi do dự.
Ultra Magnus:
"Nếu tôi... muốn lần sau diễn ra ở điều kiện ổn định hơn, yên tĩnh hơn... có thể sắp xếp không?"
Wheeljack: (ngơ một giây rồi nheo mắt cười nhẹ)
"Cậu đang rủ tôi... lập kế hoạch cho việc phá vỡ quy trình một cách có tổ chức à?"
Ultra Magnus quay đi nửa mặt, nhưng rõ ràng có dấu vết ánh sáng nhỏ phát ra từ má bên trong lớp giáp.
Ultra Magnus:
"Tôi không dùng từ đó."
Wheeljack tiến lại gần hơn một chút, chống một tay xuống sàn, một tay gõ nhè nhẹ lên lớp giáp của Magnus như trêu chọc:
Wheeljack:
"Thế cậu đang gọi đây là gì? Hợp tác chiến lược? Bảo trì thân thể định kỳ? Hay... một kiểu kết nối ngoại nhiệm vụ?"
Ultra Magnus liếc xéo — lần này có chút ngượng rõ rệt:
Ultra Magnus:
"Tôi chỉ... không phản đối việc cậu ở lại lâu hơn."
Wheeljack dừng lại. Một giây. Hai giây.
Sau đó anh bật cười khẽ, nhưng là kiểu cười ấm áp — không phá phách như mọi khi nữa.
Wheeljack:
"Vậy tôi chính thức nhận lệnh, chỉ huy. Ở lại. Bên cạnh cậu."
Ultra Magnus nhẹ gật đầu, ngồi im lặng. Nhưng một lúc sau, khi Wheeljack vừa quay đi tìm thêm dụng cụ... thì giọng anh vang lên, trầm mà thấp:
Ultra Magnus:
"Tôi... cũng không ngờ việc có cậu ở đây lại khiến tôi cảm thấy ổn định đến vậy."
Wheeljack dừng hẳn, đứng thẳng người, quay lại với ánh mắt dịu hẳn đi.
Wheeljack:
"Vậy... tôi có thể xin phép giữ vị trí bên cạnh cậu không chỉ hôm nay, mà luôn luôn?"
Ultra Magnus không trả lời.
Chỉ là... nghiêng đầu sang, cho phép vai mình chạm nhẹ vào Wheeljack khi anh ngồi lại cạnh bên.
Không cần lời nói thêm.
Cả căn phòng vẫn yên ắng như cũ, nhưng mọi chỉ số cảm xúc đang dần tăng nhẹ — đều đặn, ổn định, và ấm áp như một buổi truyền năng lượng chung nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro