The first time... - Chap VIII
Tôi và bà vú đưa Na vào bệnh viện thì mười phút sau Khải cũng có mặt. Anh đi tới đi lui bên ngoài trong khi bác sĩ băng vết thương và bó bột chân cho Na.
Khi con bé đã nằm ngoan và ngủ say trên giường bệnh thì nét mặt anh trông mới đỡ căng thẳng. Bà vú về nhà để lo cho Ty và nấu thức ăn cho Na. Còn lại tôi và Khải, anh tiến lại gần và ôm chầm lấy tôi:
-Thy! Anh biết ơn em nhiều lắm! Cảm ơn em đã cứu bé Na!
Tôi không đẩy anh ra, chỉ khẽ vỗ nhè nhẹ lên vai anh:
-Mọi chuyện ổn rồi, thật may mắn là em đã làm được. Anh đừng bận tâm nhiều về chuyện đó, hãy chăm sóc thật tốt cho Na nhé.
Tôi ngồi thêm một lát cho tới khi bà vú trở lại. Tôi về nhà lột bỏ quần áo dính lem nhem đất cát, rửa lại mặt mũi. Tôi đi tắm bằng nước ấm, lau khô người rồi cứ thế leo lên giường ngủ một giấc thật say.
....................................................
....................................................
Lại một kỳ thi đến, tôi bận rộn hơn trong việc học. Vùi mình trong đống bài vở ngổn ngang để tìm thấy sự yên bình trong tâm trí. Tôi xa anh đã gần nửa năm rồi sao? Khoảng cách giữa tôi và anh giờ đây có lẽ là vô tận. Không có được một chút tin tức nào của anh làm lòng tôi đau đớn. Có những đêm tôi mơ những giấc mơ kì lạ, và lúc nào tỉnh giấc thì nước mắt vẫn còn ấm nóng trên má.
Sau khi kết thúc kỳ thi tôi và nhóm bạn Vy đi biển. Suốt mấy tháng hè tôi không đi biển lần nào dù mọi người trong gia đình rủ nhiều lần. Tôi sợ phải nhớ về điều gì đấy. Tôi đồng ý đi vì Vy cứ nài nỉ, cô ấy luôn tìm mọi cách để tôi được khuây khỏa.
Tối hôm ấy tôi ra biển một mình, biển đêm một màu đen đáng sợ như muốn nuốt chửng lấy con người nhỏ bé là tôi. Gió thổi làm rối mái tóc, bất giác tôi thấy lạnh vô cùng. Cảm giác yên bình, ấm áp khi xưa đã nhạt nhòa mất rồi...
Một chuyến đi biển thật giá lạnh.
...........................................................
...........................................................
Khi trở về nhà tôi thấy trong hòm thư một gói bưu phẩm. Trên phần địa chỉ người gửi là mấy dòng tiếng Trung và những dòng chữ tiếng Việt ghi cái tên của người con gái đã mang anh rời xa tôi.
From: Lâm Bảo Minh Nhiên
...........................
Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.
Tôi vào nhà và mở gói bưu phẩm ra, bên trong là một bức thư, thêm một phong bì màu vàng nâu có vẻ như đựng một quyển sổ.
"Cáp Nhĩ Tân, ngày 14/11/09
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và như thế nào nữa nhưng tôi muốn Thy hãy đọc kỹ lá thư này. Tôi đã suy nghĩ rất lâu để đặt bút viết cho bạn. Xin hãy tha thứ cho tôi, đừng xé lá thư này khi Thy vẫn chưa đọc hết nó.
Có lẽ Thy sẽ trách anh Quang hoặc trách tôi nhiều lắm. Tôi hiểu được nỗi đau khổ mà Thy phải chịu đựng trong thời gian qua. Nhưng Thy biết không, thời gian qua cả tôi và anh Quang đều đau đớn.
Tôi yêu Quang, điều đó là sự thật. Và gần hai năm trước đây anh ấy cũng từng yêu tôi. Nhưng đó chỉ là quá khứ, trong tim anh giờ chỉ có Thy. Thy ngạc nhiên lắm phải không, chắc Thy lại đang nhớ đến buổi chiều khi Quang nói rằng anh vẫn yêu tôi, rằng anh sẽ đi Trung Quốc để gặp cha mình.
Tất cả những điều đó chỉ là một vở kịch mà thôi. Một vở kịch mà tôi chấp nhận để Quang đóng trong đau khổ.
Anh ấy không đi Cáp Nhĩ Tân để gặp cha vì thật ra bác tôi chẳng có người bạn nào như thế.
Căn bệnh mà anh ấy bảo rằng cha anh đang mắc phải thật ra là của anh.
Quang có một khối u ở não.
Anh đã biết điều đó hai tháng trước ngày anh nói lời chia tay với Thy.
Trước đó trong một thời gian khá lâu, những cơn nôn ói, những cơn đau đầu đã đến với Quang rất thường xuyên. Thỉnh thoảng anh lại không nhìn thấy gì, thị lực anh ấy cũng có vấn đề. Chứng u não đã gây ra những điều ấy. Một khối u ở não sẽ làm tăng áp lực sọ và gây ra hàng loạt những triệu chứng.
Khi tôi trở về nước cùng mẹ thăm họ hàng, tôi đã tìm đến anh. Xin Thy đừng trách anh đã không nói với Thy sự thật, anh ấy đã rất tuyệt vọng. Một người mang trong đầu khối u như thế có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, có thể nằm liệt đó, có thể không nói được, có thể không nhìn thấy gì, hoặc có khi là cái chết.
Tôi chỉ tình cờ biết được bệnh của Quang. Trong một lần ghé thăm anh, Quang đã có một cơn choáng và té ngã. Và mẹ Quang đã cho tôi biết bệnh của anh.
Bác trai tôi làm việc trong một bệnh viện ở Nam Cương (*) về ngoại khoa. Tôi đã gọi về cho bác ấy, bác bảo rằng bác sẽ giúp hết sức. Tình trạng của Quang lúc ấy không được tốt nên tôi đã thuyết phục anh nhiều lần sang Trung Quốc và để bác chữa trị. Mẹ anh cũng cố thuyết phục anh.
Và anh đã đồng ý ra đi.
Xin Thy hãy hiểu cho anh ấy. Một người đàn ông như thế sẽ không bao giờ muốn Thy đau khổ nhìn anh ấy tiều tụy đi. Quang không muốn anh nằm bệt trên giường bệnh và nhìn thấy Thy đau đớn, thất vọng vì anh. Anh ấy chỉ muốn là chỗ dựa cho Thy chứ không hề muốn phải để Thy lo lắng và mệt mỏi vì chăm sóc cho anh. Anh ấy không muốn chết, tất cả những dự định của anh vẫn còn ngổn ngang.
Khi qua đến Cáp Nhĩ Tân chúng tôi đã cho Quang nhập viện ngay để tiến hành kiểm tra và theo dõi. Bốn tháng tiếp theo là những ngày anh chống chọi với khối u của mình. Nó càng ngày càng tệ đi. Bác tôi đã quyết định phẫu thuật cho anh.
Tôi rất tiếc.
Cuộc phẫu thuật gặp trục trặc, những ca phẫu thuật khối u ở não rất dễ gặp biến chứng. Quang không tỉnh lại được.
....................................................
....................................................
....................................................
Anh đã nằm im lìm trên giường bệnh gần hai tháng nay rồi. Mỗi ngày tôi đến bên giường anh, nhìn thấy khuôn mặt anh là lòng tôi lại đau nhói. Tiếng máy thở cạnh giường anh khiến tâm trí tôi gần như phát cuồng lên.
Quang đã từng nói chuyện với tôi nhiều lần, và những lần đó anh vẫn thường nói về Thy. Tôi hiểu rằng anh rất yêu Thy, chưa bao giờ anh muốn làm Thy đau đớn. Anh chỉ muốn hạnh phúc cho Thy mà thôi. Anh đã dằn vặt và tự trách mình nhiều lắm về buổi chiều hôm ấy, cái ngày mà anh phải ép lòng mình nói ra những điều làm Thy đau.
Nhìn anh cứ mãi im lìm như thế trong giấc ngủ đó tôi không biết mình nên làm gì. Tôi hiểu rằng hai người cần nhau. Và thế là tôi viết là thư này cho Thy. Tôi không biết mình làm như thế liệu có ích gì không nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm.
Tôi gửi kèm theo thư là quyển sổ của anh. Tôi đưa nó cho anh để ghi chép lại một vài địa chỉ và bản đồ dẫn đường đi khi anh muốn ra ngoài. Nhưng sau đó thì Quang không đi đâu được nữa. Anh dùng nó để viết nhật kí, viết những ghi chú nhỏ suốt bốn tháng trước ngày phẫu thuật.
Tôi mong thượng đế ban một phép màu cho chúng ta, giải thoát tất cả ra khỏi nỗi đau này!
Tạm biệt Thy!
(*): Nam Cương là tên một quận ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
Đọc đi đọc lại lá thư, tôi rối trí quá, chỉ muốn khóc mà thôi. Sáu tháng qua mọi chuyện là như thế sao, tôi chỉ biết mỗi nỗi buồn của riêng mình mà không hề biết rằng anh cũng đang rất đau đớn. Trong khi anh phải chịu đựng trong mệt mỏi thì tôi chẳng hề hay biết. Đầu óc tôi cứ quay cuồng với những lời trách móc bản thân. Một trò đùa thật ác của số phận. Tại sao tôi, anh, cả Nhiên và mẹ anh nữa phải gánh chịu điều này?
Tôi ngồi đó và khóc, đôi vai run lên bần bật, tôi khóc càng lúc càng lớn hơn. Mọi thứ cứ trộn lẫn tạo nên một nỗi đau khác, khác xa nỗi đau mà tôi phải chịu suốt nửa năm xa anh.
Khi ngừng khóc tôi lại đọc lá thư lần nữa để chắc rằng mình đang nhìn thấy sự thật. Tôi cầm đến chiếc phong bì màu vàng nâu, xé nhẹ mép bìa, lôi ra một quyển sổ bìa màu xanh rêu. Quyển sổ được ghi gần hết, tôi run run giở từng trang một. Những trang đầu được anh ghi những dòng địa chỉ, số điện thoại, nét vẽ vội những con đường kèm theo ghi chú. Ở một góc trên trang thứ ba là tên tôi được anh đồ đi đồ lại thật đậm.
"Uống thuốc đúng giờ!"
"Mai đi 8h xét nghiệm, chụp X quang."
"Đến gặp bác Lâm vào 3h chiều"
............................
Anh có thói quen ghi chép kiểu này từ khi nào, có lẽ bệnh làm anh hay quên nên phải ghi như thế.
"17/05/09
Em thân yêu của anh, hôm nay Nhiên dẫn đến công viên Thái Dương Đảo, nó thật sự rất đẹp. Anh và cô ấy đã tản bộ hai giờ liền quanh những lối mòn, ngồi ngắm trời dần xuống trên bãi cỏ. Khi anh nhìn thấy bầu trời xinh đẹp xa lạ này, lòng anh lại nhớ em vô cùng. Giá mà có thể được cùng em, thì dù ở nơi đâu, anh cũng không thấy cô quạnh như lúc này..."
...............
"20/05/09
Một cơn đau rất buốt phía sau đầu, nhưng có một cơn đau khác còn buốt giá hơn. Tim anh cứ nhói lên khi nhớ đến khuôn mặt em. Anh nhớ mái tóc mềm, nhớ ánh mắt trong của em mỗi khi nhìn anh. Anh nhớ tấm lưng trắng mảnh mai mỗi khi em nằm ngủ trong vòng tay anh, nhớ bờ môi rụt rè lúc ươn ướt, lúc lại khô khốc vì trời lạnh. Anh nhớ em, nhớ vô cùng, Thy à!"
.................
"02/06/09
Anh muốn cùng em đến giáo đường Sophia, nơi đó đẹp tuyệt. Người Nga đã xây nó, cũng giống như người Pháp xây nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn mình vậy. Em biết gì không cưng, khi nhìn thấy ngôi giáo đường ấy, anh đã tưởng tượng đến cảnh anh nắm tay em bước vào đó. Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng lòng anh nhớ em vô cùng!"
...............
"16/06/09
Trí nhớ anh bắt đầu tệ, anh hay quên tới quên lui. Anh rất sợ ngày đầu đó khi buổi sáng thức dậy, anh sẽ quên đi em, quên đi mẹ. Không được trông thấy em suốt những ngày qua làm lòng anh đau đớn. Em giờ ra sao hở Thy?"
................
"19/06/09
Một buổi chiều thật buồn, thành phố xa lạ này với anh sao quá cô độc. Anh lại nhớ buổi chiều hôm ấy, khi nói ra những lời đó anh tưởng như đang tự đâm vào tim mình. Nhìn đôi mắt như nhòa lệ của em, anh chỉ muốn ôm chặt lấy em. Anh chỉ muốn bên em mà thôi. Em còn nhớ anh không, có căm ghét anh không? Anh đã mong em hãy căm ghét anh, quên anh đi... Nhưng khi nghĩ đến việc rằng ngày nào đó những ký ức về anh trong em sẽ phai nhòa, anh lại đau khổ"
................
"21/06/09
Anh ghét bản thân mình! Mẹ cứ khóc hoài vì anh. Mẹ đã khóc quá nhiều và giờ anh lại làm bà đau lòng. Giá bây giờ có em ở bên. Anh thèm được ôm em thật chặt. anh yêu em!
.............................
.............................
.............................
"13/08/09
Ngày mốt anh sẽ phẫu thuật, lòng anh ước đây chỉ là một giấc mơ. Và sau khi tỉnh dậy, tan thuốc mê, anh lại thấy bóng dáng em. Tối nay anh đã cầu nguyện, cầu nguyện rất lâu. Anh đã mong thượng đế đừng đẩy anh xa cuộc đời này quá sớm. Anh không thể để mẹ lại một mình... Em có trách anh không, anh đã để em lại một mình... Anh thật tệ! Anh không biết mình đã làm gì nữa, mọi thứ trôi tuột khỏi tay anh.
Em biết gì không cưng, anh rất muốn được làm chồng em. Anh nghĩ rằng khi khỏe lại, anh sẽ quay về tìm em. Anh muốn nói lời cầu hôn với em, Thy à!
Làm vợ anh em nhé!"
..............................
............................
............................
Mắt tôi nhòa lệ, lồng ngực chỉ muốn vỡ ra.
Ch ưa bao giờ em quên anh, chưa bao giờ em ngừng yêu anh, và chưa bao giờ ta mất nhau, phải không anh?
.............................
............................
............................
Lại một đêm trắng, suốt cả đêm tôi ngồi đọc quyển sổ của anh. Vuốt nhẹ nhàng từng trang, tôi như cảm giác được bàn tay anh. Cả đêm đầu tôi ngập tràn những suy nghĩ và thiếp đi khi trời gần sáng.
Một sáng mùa đông thật trong lành, giờ này chắc anh đang rất lạnh... Và tôi biết anh cần bàn tay tôi.
Cả sáng hôm ấy tôi về nhà, nói chuyện rất nhiều với ba mẹ. Buổi chiều tôi quay lại căn nhà nhỏ của mình. Tôi gọi cho Nhiên theo số cô ấy ghi trên thư, cuộc trò chuyện ngắn thôi, chúng tôi dường như không cần nói cũng hiểu cả hai nên làm gì.
Gọi thêm một cuộc điện thoại đến phòng vé sân bay và sau đó tôi bắt đầu xếp hành lý. Tôi gom tất cả tiền bạc, vài bộ quần áo, mấy cái áo ấm dày và quyển sổ của anh xếp vào vali.
...........................................
...........................................
...........................................
"Anh yêu dấu của em, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi em sẽ ở bên anh. Em sẽ lại nắm lại bàn tay anh, hôn lên đôi môi của anh, vuốt ve khuôn mặt anh. Đợi em anh nhé, yêu anh!"
Tôi viết vài dòng vào quyển sổ của anh khi đang ngồi trên máy bay. Suốt chuyến đi tôi gần như không ngủ được, lòng chỉ nghĩ đến anh và mường tượng ra Cáp Nhĩ Tân giờ đang đầy tuyết và giá lạnh...
=HẾT=
<daredevil>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro