The first time... - Chap VII
Ba tháng của những ngày hè vắng anh trôi đi. Dù lý trí đã rất nhiều lần bảo tôi rằng tất cả đã vô vọng rồi, quá khứ chỉ là quá khứ nhưng tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh. Nước mắt tôi đã ít rơi hơn trước, vì lúc này nỗi đau bị anh bỏ rơi đã không còn, chỉ còn một nỗi nhớ không cách nào xóa nhòa được.
Một tình yêu vô vọng.
Và tôi vẫn yêu anh!
Nếu được chọn lựa lần nữa, tôi sẽ vẫn chọn yêu anh.
Nếu quay trở lại đêm đông của "lần đầu tiên" ấy tôi cũng sẽ không hề hối tiếc.
Bạn đang trách tôi ngốc phải không?
Bạn đang cho rằng tôi đã yêu quá mù quáng nên không nhận ra bản thân mình bị bỏ rơi thảm hại phải không?
Dù sao đi nữa, sự thật vẫn là...
Tôi yêu anh.
.......................................
Tôi quay lại trường học và bắt đầu năm thứ ba. Tôi học hành chăm chỉ hơn, cố thay đổi bản tính lười biếng và bừa bộn của mình. Dù rất nỗ lực nhưng tôi vẫn không cải thiện được mấy cái tính bừa bãi của mình ~^^~
Tôi đã nắm gần hết những phần cơ bản của tiếng Trung, giờ thì tôi có thể nghe một bài nhạc Hoa và cố gắng hiểu được ý nghĩa của nó qua hai, ba lần tua đi tua lại.
Tôi vẫn tiếp tục dạy kèm cho Ty và Na. Khải đã hào phóng tăng lương cho tôi. Dạo này anh ấy thường gọi điện để hỏi về hai đứa nhóc, đôi ba lần Khải mời tôi đi dùng bữa hoặc uống cà phê nhưng thường thì tôi từ chối.
Sau cả buổi chiều làm tiểu luận với nhóm tôi qua nhà Vy để phụ cô ấy nấu nướng. Tối nay chúng tôi có một bữa tiệc nho nhỏ với bạn bè. Tôi không muốn trò chuyện cùng ai vì họ đa phần là bạn trong lớp Vy. Tôi cứ ở lì trong bếp và vờ như đang bận rộn này nọ.
Suốt buổi tôi trở thành người phục vụ nhưng như thế lại làm tôi dễ chịu hơn là phải ngồi trò chuyện cùng họ.
Có lẽ tôi đã thay đổi.
Lặng lẽ và khép kín hơn.
Gió thu thổi.
Tôi vẫn đang sống và lặng nhìn từng khắc của thời gian trôi đi. Đến bao lâu để tôi quên được anh, quên đi những cảm giác như mới hôm nào.
Câu trả lời sẽ là...
Không bao giờ!
Tôi về nhà sau buổi tiệc, người mệt rã rời.
Dừng trước nhà tôi là chiếc xe của Khải.
-Thật đường đột khi anh đến thăm em thế này, nhưng thật ra anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Hình như em cố tránh mặt anh phải không Thy?
-Em không tránh mặt ai cả, em bận thật mà. Anh đứng đây từ bao giờ thế?
-Cũng không lâu lắm, độ hơn một tiếng.
-Trời đất! Anh vào nhà nhé, em sẽ mời anh một ly ca cao nóng. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như thế.
-Em đừng khách sáo với anh, là do anh tự đến mà không báo trước thôi.
Tôi mở cửa, dắt xe vào nhà, bật tất cả các đèn và đi nấu nước nóng. Tôi mời anh ngồi rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo, chải lại mái tóc gần như xù lên vì buổi tối bận rộn.
Tôi khệ nệ bưng lên hai ly ca cao to sụ nghi ngút khói và thơm lừng.
-Mời anh!
-Cảm ơn em!
-Bọn nhóc chắc đang ở nhà, sao anh không ở nhà với chúng?
-À, hôm nay bà nội tới chơi, mấy bà cháu dắt nhau đi sang nhà cô Út chơi rồi.
Tôi im lặng một phút để nghĩ xem mình nên nói gì.
-Thy!
-Vâng.
-Anh rất mến em! Thật ngớ ngẩn khi một gã 35 tuổi nói ra điều này với một cô gái 21 tuổi nhưng thật lòng, anh rất mến em. Anh nghĩ tình cảm của anh không chỉ đơn giản thế. Anh đã cảm kích biết bao khi trông thấy em yêu thương hai đứa con của anh. Anh có thể có cơ hội nào không?
Tôi sững người một lát, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng người đàn ông này có thể nói với tôi điều ấy. Quay mặt đi, tôi nói thật chậm và rõ ràng:
-Em yêu thương con anh vì chúng là học trò em. Và chỉ thế thôi. Em mong anh hiểu.
Tôi nghe tiếng cốc ca cao của Khải buông xuống chạm vào mặt kính của bàn. Trong một khắc khi tôi quay mặt lại thì anh đã gần sát cạnh tôi, hai tay bấu nhẹ vào vai, giọng nói anh gần như thì thầm:
-Anh yêu em!
Tôi mở to mắt nhìn Khải, cố vùng ra khỏi đôi tay sắt ấy. Nhưng chẳng kịp, anh đã đặt môi anh lên môi tôi, ghì chặt không để tôi vùng ra.
Cố hết sức đẩy Khải lùi lại, tôi bước nhanh ra cửa:
-Nếu muốn em tiếp tục làm gia sư cho con anh thì hãy tôn trọng em. Anh về đi!
Khải xin lỗi tôi bằng một giọng buồn bã rồi bước ra cửa. Đi được vài bước, anh quay lại nhìn tôi và nói:
-Anh xin lỗi, anh đã quá vội vàng. Nhưng anh muốn em biết rằng những điều anh nói lúc nãy đều thật lòng. Em hãy suy nghĩ... Anh chờ em.
Tôi quay vào nhà, khóa cửa và đi ngủ ngay. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không thể mơ mộng đến người đàn ông nào khác trừ Quang. Trong cơn mơ của mình, tôi lại nhìn thấy hình bóng anh đứng sau màn cửa màu trắng bay trong ánh sáng của ngày nào.
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
Những hàng cây trong con phố nhà tôi rụng lá, mỗi chiều về nhà đi qua nơi ấy khiến lòng tôi thêm buồn bã.
Tôi mua một quyển sách dạy đan len, có lẽ thật ngớ ngẩn khi đan áo len hay khăn len ở Sài Gòn. Nhưng tôi muốn dành thời gian rảnh mỗi tối để làm gì đó.
Tôi thất bại trong việc học đan len. Thật ra thì tôi vẫn biết cách đan, cách móc các mũi và tạo hình nhưng tôi quá thiếu kiên nhẫn. Tôi nhận ra mình là người không thích hợp cho những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và chăm chút.
Những buổi dạy học của tôi vẫn tiếp tục nhưng tôi không ở lại sau mỗi giờ dạy nữa. Khải cũng không tìm đến tôi, tôi thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Đã có lúc tôi nghĩ rằng "đời tôi chỉ cần một lần được yêu Quang là quá đủ, tôi đã quá hạnh phúc. Tôi không muốn một người nào khác chiếm lấy chỗ của anh trong tim mình".
Nhưng có một tối Khải gọi cho tôi, anh gọi gần mười lần tôi mới bắt máy.
-Anh muốn nói chuyện với em, anh đến nhà em được không?
-Giờ này tối rồi, để khi khác anh nhé.
-Không, anh đợi em hơn hai tuần rồi, và em cứ mãi lảng tránh anh. Anh muốn nói chuyện với em... một cách thật nghiêm túc. Anh muốn em hiểu rằng tình cảm của anh là chân thật, mình gặp nhau đi!
Tôi lại nhớ đến cái tối hôm nọ, tôi không muốn bất cứ điều không hay xảy ra khi tôi và anh ở cạnh nhau. Dù Khải có là một ông bố tốt và là người tôi rất tôn trọng nhưng anh đã làm tôi sợ vào tối trước. Né tránh cũng không phải là cách, tôi đành gặp anh.
-Được rồi, em sẽ gặp anh, nửa tiếng nữa ở Lauren's coffee nhé.
Tôi đứng dậy chải lại mái tóc, trời đã bắt đầu lạnh nên tôi mặc một chiếc áo cổ lọ. Tôi bôi ít son dưỡng vì môi tôi vẫn thường rất khô khi trời lạnh, dùng thêm một ít nước hoa mùi playful tickle... mùi nước hoa trẻ con mà Quang rất thích. Anh từng nói rằng mùi hương ấy làm anh thấy ấm áp khi gần tôi. Dù đã xa cánh nghìn trùng nhưng tôi vẫn giữ một số thói quen như khi còn anh ở bên. Tôi khoác thêm áo rồi đến quán Lauren, một quán mới mà tôi vừa biết. Tôi chỉ ngồi quán quen với những người thân quen mà thôi.
Khi tôi đến thì Khải đã ở đó, anh đã gọi một tách cà phê nóng, mùi cà phê làm từng nơron của tôi như thức dậy, tôi thực sự thích cà phê.
Khải nhìn tôi, một ánh mắt đủ làm đắm chìm mọi trái tim yếu đuối. Tim tôi thì đông đá mất rồi nên dù anh có nhìn tôi lâu hơn, ánh nhìn có mê đắm hơn cũng không thể thay đổi được điều gì trong tôi. Tôi thầm nhủ như thế.
-Trông em thật xinh...
Tôi ngượng ngùng cười đáp lại rồi kéo ghế ngồi xuống. Chúng tôi nói nói loanh quanh vài chuyện, mãi một lúc sau Khải bảo tôi:
-Anh thật sự không muốn làm em khó xử.
-Không đâu, nhưng em thực sự không biết nên làm gì.
-Anh có thể biết vì sao em từ chối anh không? Anh quá lớn tuổi với em à?
-Đừng nghĩ vậy, anh là một người đàn ông tốt. Bất cứ cô gái trẻ nào cũng có thể rung động trước anh.
-Vậy tại sao em không rung động trước anh?
-Em xin lỗi...
-Vì lý do gì em từ chối anh?
-Em có người yêu rồi anh ạ.
-Thật không, chẳng bao giờ anh thấy ai đón đưa em. Lúc nào ánh mắt em cũng ăm ắp ưu sầu.
-Anh nhìn thấy chúng à?
-Anh nhìn thấy một trái tim bị tổn thương nên trốn tránh tất cả. Anh đoán đúng không?
-Anh là một người từng trải. Có lẽ vì thế mà anh khá tinh tế... Anh nói đúng. Bây giờ em chẳng thể đón nhận ai. Em rất tiếc!
-Anh sẽ đợi em, anh tin mình có thể thay đổi dần dần em, chỉ cần em cho anh một chút cơ hội.
-Đừng đợi em, sẽ không điều gì có thể thay đổi được.
Anh nắm lấy bàn tay tôi, tôi khe khẽ rụt lại, mắt quay hướng khác. Chừng một lát sau tôi chào anh ra về, quay bước ra ngoài tôi biết mình đã làm anh thất vọng. Biết là sao được, tâm trí tôi, trái tim tôi chỉ hướng về một người mà thôi. Mà người đó thì... đã xa mãi.
..................................................
>>>Ngày thứ tư tôi lại đến nhà để dạy Ty và Na. Hôm ấy tôi đến hơi sớm nên ngồi trò chuyện cùng bà vú ở nhà bếp. Khi đang nghe bà ấy nói về cách làm cà ri sao cho ngon thì tôi nghe một tiếng động, không rõ lắm nhưng hình như đó là một tiếng rơi của một vật gì đó. Tôi hỏi bà vú:
-Vú nghe tiếng gì không? Con vừa nghe một tiếng "Bịch!" đấy!
-Chắc mấy con mèo hàng xóm nhảy lên mái nhà ở phía sau thôi. Phía sau bức tường bếp này là khoảng sân sau, mấy con mèo hay tới lắm.
-Hai đứa nhóc đang làm gì vậy vú, cũng sắp tới giờ dạy rồi.
-Thằng Ty chắc đang trên phòng, dạo này nó cứ ôm máy tính, còn bé Na chắc đâu đó ngoài vườn thôi.
Tôi đặt tách trà xuống và nhấm nháp một cái bánh qui nhỏ. Tôi mím môi nhìn đồng hồ, đi gọi bọn trẻ được rồi đây. Tôi bước ra ngoài để tìm Na, con bé không có ở ngoài vườn, quanh hồ bơi cũng không thấy nó. Tôi đi hết hai bên hông nhà nhưng vẫn không tìm thấy cô bé. Tôi định quay vào nhà nhưng lúc nãy nghe vú nhắc tới sân sau nên bước thử ra.
Khoảng sân có vài cây lớn và cỏ thì mọc khá lộn xộn, ắt hẳn là người làm vườn đã không quan tâm tới nó. Tôi bước thêm vài bước nữa rồi giật nảy mình, bé Na dang nằm úp mặt dưới đất, bên cạnh nó là một cái thang. Có lẽ chiếc thang ngã trong khi cô bé cố dùng nó để leo lên một cành cây to phía trên.
Tôi chạy ào đến, đỡ bé dậy. Tôi kêu lên một tiếng sợ hãi. Khuôn mặt Na đẫm nước, con bé té úp mặt xuống một vũng nước nhỏ. Trên trán là một vết rách dài chừng ngón tay út, vết thương không sâu lắm, có lẽ bé bị một cành cây nhọn quẹt trúng khi rớt xuống từ trên thang. Máu loang ra hòa với nước từ cái vũng, bê bết trên trán và chảy lem xuống tóc. Tôi thét lên:
-Vú ơi! Vú ơi! Gọi xe cấp cứu, Na bị té!
Không một tiếng đáp lại, trời đất, có lẽ bà ấy đang loay hoay trên lầu hay trong phòng khách. Tôi kề sát mặt Na để xem cô bé còn thở không, tôi không nghe thấy gì dù là một làn hơi nhỏ. Tôi phát hoảng lên, nhớ lại về người hàng xóm cạnh nhà mình ngày xưa. Ông ta uống rượu say, trên đường về ông té xuống đường, úp mặt trong một vũng nước nông rồi chết ngạt ở đó. Tôi bắt đầu sợ thật sự, kê hai ngón tay vào cổ Na để tìm mạch, mạch vẫn đập nhưng nhẹ và rất yếu.
Tôi kê đầu Na ngay ngắn lại, nâng phần cổ cao lên một chút, lôi hết mớ cát đất len vào miệng con bé. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tôi cố nhớ xem mình phải làm gì khi gặp một người chết đuối. Đời tôi chưa bao giờ trải qua cảnh này, tôi đặt chéo tay này lên tay kia rồi đặt lên giữa ức cô bé, bắt đầu nhồi lên nhồi xuống, tôi làm theo nhịp như thế độ mười lần nhưng vẫn không thấy gì, Na vẫn nhắm nghiền hai mắt. Tôi thét lên lần nữa:
-Vú ơi! Vú! Gọi xe cấp cứu mau lên!
Tôi cúi gầm thì thầm:
-Con mở mắt ra đi! Na, mở mắt ra nào con!
Tôi lại tiếp tục ấn lên ấn xuống trên ngực con bé xen kẽ hà hơi. Vài hạt cát nhỏ từ miệng cô bé bám vào miệng tôi. Cố gắng thật tập trung tôi làm như thế nhiều lần.
Tạ ơn trời! Con bé sặc lên một tiếng, mũi và miệng văng ra ít nước. Mở mắt nhìn tôi, vài giây sao con bé bắt đầu khóc. Máu trên trán chảy nhiều quá, tôi lôi cái khăn mùi xoa trong túi quần đặt lên vết thương, rồi dùng cái khăn choàng cổ bằng vải mỏng băng đầu con bé lại. Na vẫn khóc, tôi cố dỗ:
-Ngoan nào con, chỉ một vết thương chảy tí xíu máu thôi. Ngoan nào!
-Cô Thy... chân con... đau quá! - Con bé nói bằng một giọng rên rỉ rất đáng thương.
Tôi quay lại xem hai chân con bé. Cái váy xanh lam dài che gần hết chân. Tôi vén lên để xem con bé đau ở đâu. Trên bắp chân trái có một chỗ bị nhô lên biến dạng, xung quanh là vết bầm, có lẽ máu tụ ở đó. Không xong rồi, con bé bị gãy chân. Tôi dáo dát nhìn xung quanh, tôi tìm được một mảnh ván ngắn từ trong đống gỗ và một sợi thừng nhỏ bằng ngón tay được cột trên cành cây. Có lẽ sân sau là chỗ bọn trẻ hay ra chơi. Cố định lại chân con bé xong, tôi đặt Na ngay ngắn lại và nói bằng một giọng thật nhẹ, thật bình tĩnh:
-Xong rồi, mọi chuyện ổn rồi Na, con sẽ đau thêm tí xíu nữa thôi rồi sẽ hết. Giờ thì nghe cô nhé, nhắm mắt lại và đếm tới 100, con cứ đếm nhanh nếu thấy đau quá. Thử làm đi!
Ngay khi con bé nhắm mắt lại và bắt đầu đếm thì tôi đứng dậy chạy nhanh vào nhà tìm bà vú. Tôi gọi xe cấp cứu rồi quay lại ngay chỗ Na đang nằm...
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
<daredevil>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro