The first time... - Chap III
The first time...
Chap 3
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
Và tối hôm sau tôi gặp anh như đã hẹn. Sau khi trò chuyện cả buổi về những việc ở trường, những người đã gặp, chốc chốc anh lại khẽ hôn lên má tôi.
Rồi tối đó tôi về nhà anh.... Trên giường ngủ của anh, chúng tôi trải qua lần thứ 2. Tôi không biết mình có phải cô gái hư hay không nhưng tôi hoàn toàn không có lý do nào để từ chối khi anh ngỏ ý. Tôi tin anh, tuyệt đối! Mà dù lòng tin tôi dành cho anh không tuyệt đối thì tôi vẫn đồng ý, vì tôi yêu anh.
Lần này mọi thứ khác lần đầu, mọi cảm giác ngượng ngùng đi hết cả rồi. Anh vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng như thế và tôi thực sự thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn không phải vấn đề lớn lao gì thôi, bình thường như con người ta sống phải ăn và uống vậy. Và đối với những người trưởng thành thì sex là điều bình thường. Nó nhẹ nhàng, ngon lành như khi người ta ăn một cái bánh dâu tây hấp dẫn.
Tôi mơ màng về những cảm giác lần đầu tiên, tôi sợ, thừa nhận một điều rằng là tôi sợ. Một cô gái nói với tôi rằng: "Hầu hết mọi cô gái sau lần đầu tiên đều sợ, sợ bị người yêu bỏ chẳng hạn". Vì phản ứng chung của mọi cô gái sau "lần đầu" đều sợ nên cũng chẳng lạ gì nếu tôi sợ. Tôi tin anh, nửa năm không dài nhưng đủ để tôi nhận ra rằng tôi yêu anh. Yêu nhiều để có thể gạt bỏ mọi âu lo, tôi cũng hoàn toàn tin rằng anh là người đàn ông tốt. Tôi ngốc, bạn đang nghĩ thế phải không?
Tôi nhớ mình đã tràn nước mắt khi "cánh cửa" bị giật sập, đầu tôi chạy rần rật với ý nghĩ: "Mình sắp chết rồi, có nên bảo anh dừng lại không, mẹ ơi!". Nhưng chỉ một lát sau thì tôi bắt đầu thở được, và he hé mắt nhìn anh. Anh cười rồi hôn mắt tôi, và tôi nghĩ cảm giác mình trải qua lúc đó là của một viên nước đá được mang ra phơi nắng sớm. Cứng như đá rồi sau đó tan chảy trong hơi ấm.
Lần thứ 2 thì mọi thứ gần như là hoàn mỹ, tôi nghĩ thế. Nó như xi lanh và pít tông vừa tra nhớt vậy, mọi thứ vận hành êm ái, hoàn hảo đúng như trình tự. Tôi nghĩ mình là Eva đang ở thiên đường, chàng Adam của tôi quá tuyệt vời mà.
Một đêm đông thật ấm, tôi nghĩ mình sẽ nhớ mãi giây phút ấy. Tôi ôm lấy khuôn mặt anh, ghi nhớ đến từng chi tiết. Tôi hôn lên đôi chân mày anh:
-Em không biết mình cần gì nữa anh à, nhưng anh biết gì không, em đang nghĩ rằng anh sẽ là chồng em.
-Em nghĩ vậy thật á, ngốc?
-Ừ... Anh đang nhạo em hở?
-Không, anh chỉ là không biết mình sẽ ra sao với vai trò làm chồng. Em biết gì không cưng, anh chưa từng nghĩ mình sẽ ra sao khi có gia đình nữa.
Anh thôi không ôm tôi và nằm thẳng người ra, gác tay lên trán:
-Em biết đó, khi một đứa trẻ bị cha bỏ rơi và sống với mẹ thì một là nó sẽ cố gắng trở thành người cha, người chồng thật tốt còn hai là nó sẽ thành một thằng đểu.
-Nhưng anh là người đàn ông tốt...
-Anh là một người yêu tốt.
-.....................
-Có lẽ khi sáng hôm trước em lo nghĩ nhiều. Anh biết em có nghĩ đến chuyện này, rằng anh có bỏ em không khi đã đạt được điều mình muốn. Anh sẽ không như thế vì anh biết anh yêu em. Nhưng anh muốn em hãy khoan nhắc đến chuyện gì đó liên quan đến chồng vợ. Anh xin lỗi, anh chưa sẵn sàng đâu cưng à!
-Anh ngốc thật, có ai trói buột anh đâu mà phải nói thế, em chỉ định nói rằng em yêu anh thôi, em chỉ muốn nói anh đã thật tốt với em, em hạnh phúc vì điều đó, hiểu không?
Anh lại ôm tôi thật chặt, tôi quay lưng lại, thầm mong anh đừng nhìn thấy cục ấm ức của tôi đang lớn dần lên. Tôi nói câu ấy làm gì nhỉ, câu nói đó biến tôi thành một con ngốc sợ anh bỏ rơi nên phải "bấu víu" vào anh. Tôi ghét nhất phải quỵ lụy nhưng hình như tôi vừa nói một câu diễn tả điều đó.
Những điều anh nói lúc nãy lần đầu tiên tôi nghe thấy, phải chăng đó chính là một góc tối của anh.
Chúng tôi trải qua mùa đông ấy với nhau, đôi lần tôi muốn mời anh về nhà ba mẹ chơi nhưng lại thôi. Tôi sợ anh nghĩ rằng tôi đang cố trói anh.
Những ngày đầu tháng 2 nắng bắt đầu ấm, cảm giác thật dịu ngọt, êm đềm. Tôi thích Tết, thích không khí của nó như mọi người khác. Tôi đã cùng anh trải qua một mùa đông lạnh lẽo trong hạnh phúc thì chẳng có lý gì mùa xuân ấm áp này chúng tôi không bên nhau.
Tôi cùng anh đi mua sắm, anh chở tôi tới nhà, tôi cùng mẹ anh dọn dẹp nhà cửa. Tôi rất quý mẹ anh và dù mẹ anh đối xử với tôi tốt nhưng tôi vẫn thấy ở bà ấy một điều rằng tôi không phải con dâu tương lai của bà ấy. Bà giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Đôi khi lòng tôi lại len vào chút ấm ức khi ở trong nhà với mẹ anh và anh. Anh không sẵn sàng xem tôi là vợ tương lai còn bà ấy cũng chẳng xem tôi là con dâu tương lai, vậy tôi ở đó làm gì?
Có lẽ quá sớm để tôi nghĩ như thế, chúng tôi chỉ mới yêu nhau được 9 tháng thôi. Tôi rụt ý nghĩ của mình lại và tự hứa rằng sẽ không như thế nữa.
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
Sau khi thi học kỳ xong, chúng tôi cùng nhau đi biển cùng nhóm bạn anh. Giờ thì tôi đã biết khá nhiều bạn bè anh nên rất háo hức với chuyến đi này.
Sáng ngày 20, có nghĩa là còn 10 hôm nữa là Tết, chúng tôi đi chơi cùng nhau. Sau khi mọi người ổn định trên xe, xe bắt đầu lăn bánh xé nhẹ màn sương sớm. Anh ngồi cạnh tôi ở băng ghế sau, vừa huyên thuyên với Phương được vài câu là anh ngáp. Rồi anh dựa hẳn vào vai tôi mà ngủ, mọi người trên xe cũng đang bắt đầu ngủ, trời hẳn còn sớm.
Tôi nhìn khuôn mặt anh. Từ đôi mắt đang nhắm nghiền ngủ say như trẻ con kia, cho đến cái mũi cao hay cọ vào mũi tôi, rồi đôi môi anh, đôi môi lúc ngọt ngào ấm nóng lúc lại khô khốc lạnh băng. Tôi yêu tất cả những đường nét đó. Tôi đưa tay nâng đầu anh lên một chút để anh đỡ mỏi cổ rồi quay sang ngắm nhìn những khung cảnh đang vùn vụt trôi tụt ra phía sau.
Tôi thích ngắm nhìn mọi thứ qua cửa sổ xe, tôi vẫn thường lặng nhìn phố xá mỗi khi ngồi xe buýt gần cả tiếng để đến trường hồi năm I. Cảm giác khoan khoái và êm ái lạ thường, bình yên và hạnh phúc. Tôi đang mơ màng với những cảm giác tuyệt diệu thì giật mình vì Phương:
-Nè Thy...
-Có chuyện gì hở anh Phương?
-Ờ, anh chỉ muốn nói chuyện thôi, bọn này ngủ như chết hết rồi. Anh thì không tài nào ngủ được trên xe.
-Hì, em cũng thế.
-Em thích kẹo bạc hà không?
Vừa nói Phương vừa xòe ra mấy viên kẹo bạc hà trong lòng bàn tay, tôi giơ tay lấy một viên rồi cảm ơn anh.
-Em thích mùi bạc hà, cà phê và táo.
-Hì, anh cũng thích táo nhưng không chịu được cà phê. Anh hổng biết uống.
-Trời, thật á?!
-Ừ, anh không biết uống, uống vào là thấy mệt mệt à. Đi cà phê với tụi nó anh toàn kêu nước ngọt hay sinh tố (~^^~)
Chúng tôi cứ xì xà xì xầm như hai cô bé lén "tám" trong giờ học như thế gần cả tiếng đồng hồ. Phương nói chuyện cũng vui, nhưng hay hỏi những chuyện vu vơ nhỏ nhặt đến buồn cười. Lúc nãy anh ấy hỏi tôi thích hải sản không, có sợ đen vì tắm biển không, anh còn kể chuyện cười nữa. Chuyện Vova rồi đủ thứ truyện cười trên đời, có một chuyện như thế này (hic, nó thô thiển lắm nhưng tôi cứ cười, cười vì giọng điệu của Phương. Chẳng hiểu tại sao anh đi kể cái chuyện ấy cho một cô gái như tôi nghe)
"Trên chuyến xe lam, một anh chàng ngồi cạnh cô gái. Bỗng anh chàng đau bụng muốn "xì hơi". Sợ quê, anh cắn răng nín. Nhưng, nó "đòi" dữ quá. Không biết làm sao, anh bật hát:
-Đôi bồ câu trắng bay về đâu?
Rồi nghiêng mông, phát ra hai tiếng "Chít, chít". Chưa hết, nó còn "đòi" nữa. Bí quá anh lại hát tiếp:
-Đôi bồ câu trắng bay phương nào?
Rồi nhẹ nhàng nghiêng mông: "Chít, chít".
Bỗng cô gái ngồi cạnh lên tiếng:
-Thả đại cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết."
>"< =.= >"<
Đấy, vô duyên như thế mà lại kể cho tôi nghe, anh chàng Phương ấy rõ là có vấn đề rồi. Khi tôi bắt đầu chán vì cuộc nói chuyện cứ đi loanh quanh những chủ đề tầm phào thì điện thoại tôi rung một tin nhắn của Vy chúc tôi đi chơi vui. Sẵn dịp ấy tôi bảo: "Em chat sms với nhỏ bạn tí xíu", rồi quay lên luôn.
Khi tới nơi chúng tôi lên nhận phòng, hẹn nhau 30 phút nữa xuống bãi biển. Dĩ nhiên là tôi và anh chung một phòng, Phương thì ở cùng với Hải (vì họ không có bạn gái đi cùng), chị gái của Phương ở cùng phòng cùng bạn trai cô ấy, thêm một cặp nữa là Hà Tú và Khang.
Tôi đang loay hoay bỏ quần áo vào tủ, lôi các thứ linh tinh ra để tiện sử dụng. Trong túi đồ của anh có một hộp Durex, tôi nhớ trong một bộ phim hài của Châu Tinh Trì có một câu rút ra từ nhân vật chính do Châu đóng: "9 trên 10 gã đẹp mã bảnh bao không dùng condom với bạn gái". Chắc anh là gã duy nhất chịu dùng rồi, tháng này tôi đã dùng thuốc lần thứ hai, không thể dùng thêm lần nữa.
Anh đang đứng bên cửa sổ ngắm biển. Màn cửa màu trắng, ngoài trời nắng rực rỡ quá nên ánh sáng làm hình bóng anh như mờ đi. Gió thổi những lọn tóc ngắn nâu nâu trên vầng trán cao của anh về phía sau. Tôi lặng ngắm anh từ sau lưng, lòng chợt nhận ra rằng mình đã yêu người đàn ông ấy quá nhiều.
-Lại đây với anh, cưng!
Tôi bước lại gần, anh đưa tay chỉ những gợn mây lớn và tròn ủm như những quả len đang bồng bềnh phía trên mặt biển. Tôi đứng tựa đầu vào vai anh, hai đứa cứ thế im lặng nhìn ngắm khung cảnh tuyệt vời trước mắt. Thỉnh thoảng anh khe khẽ hôn lên mái tóc mềm và xoa nhẹ bờ vai tôi. Trong những giây phút ấy, tôi đã nghĩ cuộc đời mình thật may mắn, thật hoàn hảo... sự tồn tại của anh đã xóa đi hết mọi ưu phiền, lo lắng của tôi.
Chúng tôi cùng nhau nô đùa dưới biển, đã lâu rồi không được vẫy vùng như thế. Nước thật mát và xanh, sóng ồ ạt xô vào bờ những bọt nước trắng xóa. Ngày hôm đó cả bọn rất vui. Buổi tối Phương, Hải, Hà Tú và bạn trai cô thuê xe máy đi lòng vòng phố biển. Chị gái Phương thì mệt nên nằm trong phòng để ngủ nên tất nhiên anh bạn trai cũng ở lại cùng cô ấy.
Tôi và anh lại có thời gian bên nhau, sánh bước trên bờ biển và trò chuyện thật nhiều. Biển đêm một màu đen đáng sợ nhưng đi cạnh anh tôi thấy bình yên. Tôi và anh bước ra xa chỗ thủy triều đang rút, từng đợt sóng vỗ nhẹ vào chân. Lấp lánh phía xa là đèn tàu cùng với sao trời. Anh nắm lấy bàn tay tôi bước đi và kể về thời thơ ấu nhiều nỗi buồn của mình, một quãng đời đẫm những giọt nước mắt của mẹ anh. Tôi lại nhớ đến khuôn mặt bà ấy với ánh mắt lúc nào cũng ưu sầu. Những ký ức đau buồn, những tháng ngày mỏi mệt và vất vả hằn sâu trong đôi mắt ấy. Thế giới của bà chắc chỉ còn mỗi anh là chỗ dựa, là niềm tin duy nhất.
Tôi và anh cứ bước đi dọc bãi biển như thế, bên tai tôi là giọng nói trầm ấm của anh, là tiếng gió hòa trộn trong tiếng sóng. Khi thủy triều lên trở lại, chúng tôi quay bước về khách sạn. Tôi nép sát vào người anh, cảm giác thật ấm áp dù gió đang thổi ...
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
<daredevil>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro