Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The first time... - Chap I

The first time...

Chap 1

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

Biết bắt đầu thế nào nhỉ, thật ngớ ngẩn khi tôi dùng câu hỏi ngốc ấy để bắt đầu một câu chuyện... Tôi chỉ định nói ra cảm xúc của "lần đầu tiên" của mình, (ắt hẳn bạn hiểu cụm từ ấy ám chỉ điều gì). Tôi đang cố biến ý nghĩ mình thành chữ trên màn hình PC.

Tôi bối rối thật sự, pha chút sợ hãi, lo lắng, hoài nghi... tôi cũng cảm thấy hài lòng, hạnh phúc... đủ cảm xúc cả. Anh đưa tôi về nhà lúc sớm để tôi chuẩn bị đến trường. Tôi nói với anh rằng mình sẽ tự đến trường nhưng thật ra tôi nằm vùi ở trong phòng, tôi cúp học sáng nay.

Tôi uống thuốc rồi nhưng vẫn còn lo lắng lắm, cái cảm giác tối qua đeo dính vào đầu tôi. Tôi 20-ở độ tuổi đó thì có "lần đầu tiên" được chưa nhỉ, tôi nghĩ là mình đủ tuồi rồi. Bọn trẻ ranh bây giờ chẳng làm chuyện đó khi còn cấp 3 đó thôi, thậm chí là cấp 2-tôi nghĩ thế.

Nằm ườn trên giường, tôi nghĩ về đêm hôm qua.

Tôi và anh đi sinh nhật Phương, bạn của anh. Cả một tuần trước đó tôi đã chuẩn bị cho buổi tiệc này. Cả tháng lương làm thêm được tôi dùng cho việc mua một bộ váy, một đôi giày gót cao, một sợi dây chuyền để làm tôi thêm gợi cảm với chiếc váy đầm hở ngực.

Tôi mua thêm một lọ nước hoa, thường thôi, 120k. Tôi muốn mình thật thu hút vì bữa tiệc ấy là lần đầu anh chính thức ra mắt tôi với bạn bè. Trước đây anh từng có một mối tình 2 năm với một cô gái, và bạn bè anh ai cũng biết cô ta. Tôi thực sự không muốn mọi người nghĩ rằng tôi thua kém cô ấy. Phụ nữ mà...

Khi anh đến đón tôi, anh đứng sững cả một phút rồi nhoẻn miệng cười:

-Em xinh quá cưng à, như táo chín ấy, muốn cắn một cái!

Anh nheo mắt nhìn, tôi ngượng hồng má nhưng trong lòng đang có một cảm giác rất êm ái, tôi đắc ý nghĩ mình đã không hề phí phạm cho sự sắm sửa này. Khẽ lườm anh, tôi kéo tay anh đi:

-Cắn anh thì có, ta đi thôi.

Buổi tối hôm ấy thật tuyệt, bạn bè anh chú ý đến tôi. Các cô gái đưa mắt nhìn bộ váy của tôi, họ khẽ xầm xì. Tôi vẫn giữ khuôn mặt thật tự tin vì tối nay tôi hoàn toàn tin rằng mình ổn rồi.

-Đây là Thy, người yêu của Quang.

-Ông này ghê nhỉ, tìm đâu ra cô nàng chuẩn thế hử?

Anh cười hì hì tinh nghịch còn tôi thêm lần nữa lại đắc ý. Tôi cười nhoẻn miệng thật dịu dàng khi anh giới thiệu tôi với một ai đó. Anh nắm tay tôi ngồi cùng một nhóm những người bạn thân của anh. Phương là một người vui vẻ, cởi mở lại thân thiện nên bạn bè anh ta nhiều, trong căn phòng rộng ấy chắc có hơn 40 khách. Tôi nhanh chóng tìm thấy chủ đề chung để trò chuyện cùng họ.

Quang ngồi bên tôi, tay anh khẽ choàng qua eo tôi, nhìn như thế ai chắng biết chúng tôi là một đôi. Anh cười rất nhiều, hào hứng với những điều mọi người xung quanh nói. Thỉnh thoảng anh lại đưa lên môi nhấp tí rượu. Tôi không dám uống tí nào vì chỉ cần một chút cồn vô thôi là mặt tôi sẽ đỏ lựng.

Bữa tiệc kéo dài đến hơn 11h, một số kéo nhau đi bar. Phương kéo vai anh hồ hởi dù mặt đã đỏ lừ lên:

-Đi nào nhóc, đi với bọn tao.

Anh quay nhìn tôi rồi khẽ cười với Phương:

-Thôi, tao mệt rồi, vả lại tao phải đưa Thy về.

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

Ngồi sau xe anh, vòng tay qua eo anh, tôi nghe gáy anh thật nóng.

-Cả buổi tối anh cứ liếc nhìn em đấy, biết không ngốc?

-Hì, em biết mà.

-Cưng...

-Gì hở anh?

-Mình về nhà anh nhé, anh hơi mệt, sợ không chạy về nổi tới nhà em đâu.

-Này, anh đang lập mưu phải không?

-Làm gì có, nhưng anh mệt thật đấy, đầu anh choáng rồi này...

Anh dừng xe lại bên đường, đường hơi vắng. Anh quay lại choàng người ôm chầm lấy tôi:

-Hun cái lấy sức chạy tiếp nào!

Tôi phì cười nhéo nhẹ anh, ôm anh chặt hơn, tôi dường như nghe rõ cái mùi âm ấm, dễ chịu của anh. Tôi đã quen cái cảm giác dịu dàng ấy suốt nửa năm qua. Anh - một người đàn ông thật tuyệt mà tôi tìm thấy. Anh hơn tôi 2 tuổi nhưng anh thật sự là người đàn ông trưởng thành trong mắt tôi.

Anh quan tâm tôi, yêu thương tôi bằng một tình cảm thật nồng ấm. Dù có lúc tôi thấy trong anh vẫn còn chút gì đó bí ẩn, như một góc tối mà tôi vẫn chưa thể lần tới.

Xe đỗ xịt trước cửa nhà anh, tôi nhìn anh với ánh mắt đe hỏi:

-Này, anh định để em ở nhà anh tối nay thật à, định lập mưu hử?

-Ngốc, thấy ghét, anh mệt thật đó, vô cho người ta uống miếng nước coi.

Tôi bước theo anh vào nhà, nhìn bộ dạng anh đúng là mệt thật. Anh ngồi bịch xuống ghế bành, đầu ngửa ra phía sau thở một tiếng thật to. Tôi vào bếp mở tủ lạnh rót một ly mang ra cho anh.

-Này anh uống đi, mau khỏe lại đi rồi còn chở em về.

Anh đón lấy ly nước, trước khi uống còn lườm tôi:

-Thấy ghét, hông thương anh gì hết.

Đặt ly nước xuống bàn, anh kéo tôi ngồi vào lòng anh, hôn tóc tôi một hơi thật sâu.

-Anh yêu cưng! Yêu nhiều lắm... cưng à... cưng ơi!

Vừa nói anh vừa đung đưa cằm lên vai tôi. Quay lại ôm lấy khuôn mặt anh, tôi thì thầm:

-Em cũng yêu anh!

Rồi đột ngột anh kéo ghì lấy tôi, đôi môi anh tìm lấy đôi môi tôi thật chặt. Tôi đáp lại nụ hôn ấy. Tôi và anh đã có những nụ hôn như thế, nhưng chẳng bao giờ có gì khác suốt 6 tháng qua. Rồi bàn tay anh lướt khắp người tôi, một cách chính xác, dây kéo phía sau bị anh kéo tuột hẳn xuống. Tôi đẩy anh ra:

-Anh đang làm gì thế?

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, khiến tôi dường như mềm nhũn. Tay anh vuốt đôi gò má tôi, khe khẽ một giọng thật dịu dàng:

-Cưng... em sợ điều gì à?

-Em không sợ gì cả, nhưng...

-Suỵt! Không nhưng nhị gì hết, anh nghĩ là anh có thể mà, phải không cưng?

-Nhưng chưa phải lúc, em...

Anh lại ghì chặt lấy tôi, đầu óc tôi trống rỗng. Chưa bao giờ anh như thế, những lần trước đây anh chỉ hôn rồi ôm tôi thôi, chưa bao giờ anh dám cả gan "đòi" tôi cả. Tôi như một kẻ ngốc lúng ta lúng túng không biết nên làm gì. Rồi anh cứ chầm chậm như thế, còn tôi chẳng chống cự gì nữa. Khi anh đặt tôi xuống, tôi nhắm mắt và ý nghĩ chạy đến một nơi xa xôi, "Ở hai đầu cực Trái Đất băng đang tan... và ở đây cũng thế."

(Xin lỗi nhé, tôi không thể miêu tả hơn, tôi chỉ là một cô gái với lần đầu của mình. Tôi không phải là Haruki Murakami để miêu tả thành công đoạn Toru và Naoko làm tình như trong Rừng Na Uy được. Tôi vẫn còn ngượng lắm ^^!)

Ba giờ sáng, tôi nằm cạnh anh, anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.

-Điều đó không đáng sợ đúng không nào?

-...Hmm... ừm... em nghĩ thế.

-Anh có làm em đau không?

-Có đấy, em có cảm giác như mình sắp đông đá vậy.

-Nhưng vẫn tuyệt phải không?

-....hmm... ừm.

-..........

-Này anh...

-Sao hở cưng?

-Tại sao anh làm thế? Anh từng nói là sẽ không làm như thế mà.

-...Yêu anh không?

-Có, em yêu anh.

-Ừ, anh cũng yêu em. Không phải anh ngụy biện nhé, nhưng anh nghĩ tình yêu giữa anh và em cũng đã thích hợp cho một sự gần gũi rồi, phải không?

-Ừ.

-.............

-Anh này....

-Sao thế em?

-Nếu sau này chồng em không phải là anh, em cũng không hối hận đâu.

-Ngốc, toàn nghĩ vu vơ.

Tôi quay lưng lại, nằm gọn trong tay anh. Lòng tôi hơi không vui, lẽ ra khi tôi nói câu ấy thì anh phải bảo là : "Ngốc, anh sẽ là chồng em chứ ai vô đây nữa".

Tôi khép mắt ngủ trong vòng tay anh, cố dồn hết những lo âu, sợ hãi qua một bên. Lòng thầm nhủ: "Ngủ yên nhé, thời con gái của ta, bây giờ ta thành phụ nữ rồi đấy, à không, đàn bà!"

Author: daredevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro