
14
Vài ngày sau vụ việc trôi qua, Kai và Y/n hôm nay đi chơi đêm với nhau - thực ra là đi tìm kẻ giết người. Kai bảo Y/n ngồi tạm ở ghế đá, để anh "đi mua đồ". Anh rời đi, cách ra xa khoảng chừng mười, hai mươi mét, anh núp ở sau một cái cây, đối diện với chỗ nó ngồi. Anh lấy điện thoại ra, bắt đầu quay lại hiện trường. Hôm nay, hắn không đi tay không nữa, mà hắn cầm theo mình một con dao và một chiếc khăn để lau máu. Hắn cũng đi từ xa, chầm chậm, chầm chậm, hắn đi từng bước, từng bước một, làm sao để không tạo ra tiếng động. Cây cỏ ở đằng sau có tiếng động, nó quay người ra đằng sau, đồng thời hắn ẩn ở sau một cái cây. Nó biết là không an toàn, nhưng để lấy bằng chứng thì nó phải ngồi yên đó. Hắn tiếp tục hành động, từ từ, từng bước, hắn giương con dao và...
- Anh kia!
Huening Kai từ xa chạy ra bắt lấy hắn. Hắn vừa nghe thấy tiếng của Kai, hoảng sợ vứt con dao xuống đất rồi chạy đi mất. Vậy là vừa có bằng chứng, vừa có vật chứng. Đúng là người trong nghề có khác!
---
- Báo cáo cảnh sát trưởng, nạn nhân là Kim Y/n, năm nay hai mươi hai tuổi, còn hai tháng nữa thì ra trường. Thủ phạm hiện chưa rõ vì hôm qua, người này đeo khẩu trang, đội mũ và trang phục màu tối, mà người này thực hiện hành vi vào khoảng hơn mười giờ rồi. Có con dao và chiếc khăn tay đây là vật chứng, chiếc khăn tay tôi nghĩ là dùng để lau máu ở trên dao. Trước đó, theo lời của cô Y/n, hung thủ đã từng có ý định giết cô ấy từ trước. Nên hôm qua tôi và cô ấy đã diễn để lấy bằng chứng là băng hình tôi quay lại được đây. Theo như băng hình ghi lại được, hắn đã định dùng dao để đâm. Nhưng sau khi tôi chạy ra bắt thì hắn bỏ đi và đánh rơi hai vật chứng như trên. Xin hết!
Trong buổi họp gần đây, Huening Kai đang báo cáo sự việc cho mọi người. Sau khi họp xong, chị Eunji chạy theo Kai, nói thêm về suy nghĩ của mình:
- Tôi nghĩ người này không thực hiện một mình. - Chị ấy nói.
- Ý chị là có người đứng sau vụ này? - Kai hỏi. - Sao chị lại khẳng định như vậy?
- Vừa rồi rầm rộ lên vụ cô Bang gì gì đó bình luận vào ảnh của cậu Soobin là "đợi đấy" còn gì. Thì tôi nghĩ là cái cô đó. Hoặc là một ai đó khác phát ghen với cô Y/n vì cô này học ở trường danh giá ở Hàn, mà lại có hai ông bố có tiếng ở cái đất nước này. Nói chung là có người đứng sau vụ này.
- Nhưng chúng ta không có chứng cứ để kết tội chị ạ. Tạm thời có bằng đó bằng chứng và vật chứng nhiêu đó thôi. Giờ còn cần điều tra thêm. Em sẽ ra ngoài với Y/n bây giờ, nói chuyện với chị sau nhé.
Rồi anh rời đi ngay sau đó. Y/n bảo nó sẽ đi một mình đến quán cafe mà anh hẹn nên anh không cần qua đón. Anh nói "ừ" nhưng anh lại đi sau nó để giữ an toàn.
- Em nghi là Bang Ah anh ạ. Bang Ah đứng sau vụ này, hoặc là người trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Nhưng em chắc chắn nó không thể trực tiếp thực hiện được. - Nó nói nghi đoán của mình.
- Có chị bên bọn anh cũng nghi là nó. Nhưng sao mà chắc chắn được hả em? Chưa có chứng cứ gì, sao mà kết tội đây? Nhỡ hung thủ chỉ thực hiện một mình thì sao? - Anh đáp lại.
- Thì thế mới phải tìm. Hay tối nay lại mạo hiểm tiếp đi anh? Anh rủ thêm mấy anh chị cảnh sát đi cùng nữa.
- Anh cũng đang nghĩ vậy, nhưng tính đứng đâu cho dễ bắt?
- Ừ nhỉ? Mà anh này, anh có nghĩ nếu như cứ ngồi ở chỗ đó mãi thì hung thủ sẽ nghi ngờ bọn mình có dự tính sẵn rồi không?
- Anh là đang tính bảo em ra chỗ khác không phải chỗ hôm trước nữa. Anh nhớ có một chỗ rất dễ cho bọn anh bắt hung thủ.
- Giờ đi luôn được không anh?
- Đi.
Rồi hai người dẫn nhau ra chỗ công viên nơi hôm trước xảy ra sự việc. Anh chỉ cho nó biết vì sao chỗ này không tiện bắt rồi đi vòng vòng công viên mới tìm ra chỗ dễ bắt.
- Chốt ngồi đây nhé? Em nhớ đường không? - Anh hỏi.
- Được. Anh yên tâm. - Nó đáp lại nhưng nó bất an lắm.
- Anh sẽ xử lí giúp em. Không phải quá lo đâu, giờ em định đi đâu để anh đưa đi? Về nhà hay đi đâu?
- Vậy thì lại phiền anh quá! Em định sang nhà anh Soobin.
- Phiền gì, anh em với nhau cả mà. Lên xe đi, anh đưa sang.
Hai người lên xe, đưa nhau sang nhà Soobin. Nó với Kai nói chuyện rôm rả trong xe mà quên mất mình đi giải quyết công việc. Y/n nó còn trêu anh: "Chừng nào anh cưới anh họ em về là em bắt nạt cả hai đó nha!" khiến anh không khỏi đánh nó - đã đánh lại còn đánh cái rõ đau nữa. Thôi thì cũng một chín một mười, như nhau cả thôi.
---
Ngay hôm sau, bên đội cảnh sát đã bắt được tên hung thủ có ý định sát hại Y/n rồi. Không khí căng thẳng khắp phòng tra hỏi tội phạm. Một chiếc ống kính đặt sẵn ở đó, ở ngoài là hai, ba cảnh sát đứng ngoài xem người này trả lời qua điện thoại. Kai hỏi hắn:
- Đã ngồi ở đây rồi, yêu cầu anh khai đúng sự thật để hưởng khoan hồng của pháp luật. Bắt đầu. Cho chúng tôi biết họ tên của anh, năm nay bao nhiêu tuổi, đang làm nghề gì?
- Hwang Chin Mae, 24 tuổi, không có nghề cụ thể. - Hắn đáp.
- Được rồi. Anh biết cô Kim Y/n đây, phải chứ? - Anh đưa ảnh Y/n cho hắn.
- Phải.
- Anh có ý định sát hại cô ấy, đúng không?
- Đúng.
- Anh hãy cho chúng tôi biết lí do vì sao anh muốn giết cô ấy.
- Có người yêu cầu tôi giết cô ta.
- Hãy cho chúng tôi biết ai là người đã yêu cầu anh giết cô ấy.
- Kim Doris, Choi Yeon Ah, Lee Chaewon và Woo Pyeong Ok.
- Ý anh là bạn của Kim Y/n?
- Đúng. Nhóm người họ chơi với nhau, nhưng bốn người này luôn có ý định giết Y/n để giúp Bang Ah chiếm lấy Soobin.
Kai thở dài một tiếng. Nhưng vì không chắc chắn và phần lớn là anh không tin được nên anh hỏi lại lần nữa:
- Anh chắc chứ?
- Chắc.
- Anh có bằng chứng không?
- Hiện tại tôi không có bằng chứng ở đây. Nhưng cô Bang Ah cầm bằng chứng đó.
- Tạm thời anh sẽ bị bắt giữ, chúng tôi sẽ mời cô Bang Ah lên làm việc.
Ngay lập tức, cảnh sát đến chỗ nó làm việc để triệu tập nó lên đồn cảnh sát. Nó cũng đồng ý đi theo nhưng mặt nó bình thường đã không ưa rồi bây giờ còn khó ưa hơn.
- Chúng tôi cần cô khai đúng sự thật. Bắt đầu luôn. Cô biết người này chứ? - Chị Eunji đưa ảnh Chin Mae cho nó xem.
- Tôi biết. Doris cho tôi xem ảnh của người này rồi, nó còn bảo tôi rằng đưa bằng chứng nó nhắn cho tôi cho người đó để nhỡ có bị bắt hắn còn đưa ra được. Nhưng vì tôi sợ nên tôi mới không đưa. - Bang Ah nói trong chính sự giả tạo của mình.
- Cô có thể đưa cho chúng tôi chứ?
Rồi nó đưa cho chị Eunji. Chị Eunji thấy không đáng tin với những ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn này - những chiếc ảnh giống như được sử dụng bằng ứng dụng tạo tin nhắn giả - nên chị đưa lại điện thoại cho nó, hỏi lại nó:
- Cô có chắc đây là tin nhắn của cô với Doris?
- Chắc chắn.
- Cô có thể đưa cho tôi tin nhắn gốc trong ứng dụng được không?
- Tôi xóa đi rồi.
- Hãy cho chúng tôi biết lí do cô xóa tin nhắn gốc đó.
- Tôi để lại ở trong máy, tôi thấy không ổn. Hơn nữa, tôi chụp lại rồi nên tôi xóa đi cũng được. Tôi không nghĩ sẽ có ngày mình phải lên đồn cảnh sát để tra hỏi vì việc này nên tôi xóa đi. Dù sao tôi cũng không phải người cầm đầu.
- Được rồi. Cô có thể về. À, cho tôi mượn điện thoại cô để tôi lấy ảnh.
Nó đưa chị điện thoại để chị lấy ảnh rồi nó ra về trong tâm trạng sung sướng. Còn chị Eunji vẫn một mực nghi ngờ nó là người gây ra vụ án giết người này.
Sự việc sẽ đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro