Khởi đầu
JiEun vừa kết thúc buổi tự học buổi tối và bước ra khỏi trường. Ban đầu cô không hề hứng thú mấy với cái kiểu học nhóm này nhưng sau khi nghe Minhyun năn nỉ(chính xác hơn là dụ dỗ) thì cũng miễn cưỡng đi vài lần. "Thực ra cũng tốt, có nhiều sách vở để học trong thư viện"-cô nghĩ vậy. Lúc bấy giờ đã khoảng 9h tối. Thành phố vẫn ồn ào và nhộn nhịp như ngày thường. Đằng sau cái vẻ đông đúc và náo nhiệt của Seoul là cuộc sống của những con người thuộc tầng lớp trung lưu sống sau những con ngõ nhỏ. JiEun dừng bước trước điểm đợi xe buýt. Nhà cô chỉ cách trường có 2km nhưng cô chả bao giờ có ý định mua lấy 1 cái xe đạp hay đi bộ về nhà. Xe buýt với cô là thói quen ăn sâu từ khi còn học mẫu giáo. Hôm nay có vẻ đông người quá. Đợi mọi người khác lên xe hết cô mới bước lên. Chưa kịp bước hết 2 bậc của xe, tài xế đã cho lăn bánh. Ji Eun giật mình định bám vào cái thanh chắn gần đó nhưng chợt nhớ ra tay phải mình có cầm quyển sách, cộng thêm cái đầu lúc nào cũng cúi của cô khiến cô khó giữ thăng bằng, tưởng như loạng choạng suýt ngã. Chợt có ai đó nắm lấy cánh tay cô, kéo mạnh lại rồi giữ chặt:''Cẩn thận chứ" JiEun ngẩng đầu lên, người đó đang giữ vai cô. Một người mặc đồng phục học sinh đang nói chuyện với mình. Cô bước nhanh lên sàn rồi lại cúi đầu xuống nói câu "Cảm ơn" lí nhí trong họng. Cậu con trai nhìn cô vẻ hiếu kì rồi hỏi:"Cậu học SSHS?'' Thấy cô không trả lời cậu ấy cũng không nói thêm câu gì nữa. Ji Eun là vậy, lúc nào cũng phủ một màu sắc lạnh lẽo bên ngoài. Xe buýt dừng lại. 2 người xuống xe cùng một lúc, đi về cùng một phía. Ji Eun cũng chả buồn quan tâm đến sự có mặt của cậu con trai đang thong thả đi sau mình. Đi vài bước nữa là đến con ngõ về nhà rồi. Không gian chỉ có tiếng ồn ào của xe cộ bất chợt một âm thanh chen vào. Tiếng như một vật gì bằng gốm sứ vừa vỡ tan, ngay cách chân Ji Eun có vài bước, không to nhưng đủ làm cô giật mình. Súyt chút nữa là cái chậu hoa rơi vào đầu cô. Cậu con trai đột nhiên chạy đến căn nhà ngang phía cô đang đứng và cố gắng mở cửa ra nhưng nó đã bị khóa trong. Cô ngạc nhiên nhìn cậu ta rồi nhìn lên đầu mình. Dưới ánh đèn đường, một cánh tay người buông thõng lơ lửng trong không trung. Giây phút cô nhận ra có chuyện gì xảy ra thì cậu kia vội nói:''Cậu có điện thoại di động không? Mau gọi cấp cứu đi?" rồi gõ cửa căn nhà bên cạnh. Cô vừa kết thúc cuộc gọi thì cậu ta trở ra cùng mấy người khác vác 1 chiếc thang. Có vẻ là đang muốn leo lên tầng 2 của căn nhà đó. Ji Eun tiến lại gần rồi cũng lên theo cậu ấy. Cậu thanh niên có vẻ ngạc nhiên khi quay lại thấy Ji Eun đang trèo lên theo mình. Cô tiến nhanh đến người đang nằm ở đó. Một phụ nữ ngoài 50 tuổi. Có thể là do hạ huyết áp. Ji Eun cởi áo khoác ngoài cuộn lại rồi đỡ nạn nhân nằm nghiêng gối đầu lên nó. Cô gỡ cả chiếc khăn quấn khít trên cổ người phụ nữ ra, kiếm tra xung quang có gì lạ rồi hỏi:"Cậu có nước không?'' Cậu ta chạy đi lấy cái bình nước tưới cây gần đó rồi thấm nước vào cái khăn mặt treo trên dây rồi đưa cô. Ji Eun xử lí khá chuyên nghiệp. Cậu kia cố gắng gọi:''Cô gì ơi, cô có nghe thấy gì không?'' Khó khăn lắm đồng tử người phụ nữ mới mở ra. Lúc này Ji Eun mới dừng lại giơ một ngón tay và hỏi người phụ nữ:''Cô có biết đây là số mấy không?''
- Một
Ji Eun thở phào. Cậu con trai kia cũng sung sướng reo lên. Đúng lúc xe cấp cứu đến và mọi người mở được cửa nhà. Họ nhanh chóng đưa người phụ nữ đi viện. Đợi khi xe đi rồi. Ji Eun mới nhớ ra chiếc áo khoác của mình. Chạy vội lên tầng 2 tìm không thấy, cô đoán chắc là người ta đã đem nó đi luôn rồi. Nhiệt độ ngoài trời có 12 độ C không khỏi khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Mà thôi cũng sắp về đến nhà rồi. Bỗng nhiên cậu con trai xuất hiện, đưa cho cô chiếc áo cậu đang mặc trên người:''Chắc cậu lạnh lắm" Cô ngạc nhiên.
-Mai trả tớ cũng được. Tớ biết cậu học SSHS mà. Hình như tớ có thấy cậu 1 lần ở trường rồi
- Cảm ơn cậu- Ji Eun lại cúi đầu xuống- nhưng tớ có việc về sớm. Nói rồi cô chạy đi nhanh chóng. Cậu con trai lắc đầu ngán ngẩm:"Mình còn chưa cả hỏi tên mà"
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Trên màn hình cộc lốc một chữ V chỉ tên người gọi đến. Cậu ta nghe máy, đầu dây bên kia là giọng của người bạn quen thuộc:''Gọi lại đi"
- Này tao hết tiền rồi không đủ gọi cho mày đâu- cậu cố nói thật nhanh trước khi đầu dây bên kia cúp máy nhưng có vẻ đã quá muộn. "Thằng ranh này''- cậu lẩm bẩm cho điện thoại vào túi rồi đi tiếp. Được một đoạn lại có chuông điện thoại vang lên
- Đm sao mày không gọi lại cho tao?
- Tao hết tiền rồi mày.
- Đm thôi nghe này Park Seongwoo. Mày có cầm nhầm quyển vở giải tích màu hồng của tao thì giờ mang trả lại vẫn còn kịp đấy
- Gì chứ? Tao cầm vở mày bao giờ Kim Taehyung
- 14h53' chiều nay. Mày, muợn vở tao, nói là cuối giờ trả và sau đó mày đã chuồn về mất-Taehyung nói bằng cái giọng đanh đá nhất có thể.
Seongwoo hơi ngơ ngác một tí rồi cũng nhớ ra
-À, cái quyển hường đó á? Lẽ ra mày phải sang lớp tao và nhắc chứ. Mày biết trí nhớ của tao rồi đấy
- Không biết, tóm lại tối nay tao không có vở để học
- Thì mày học cái khác. Kệ mày chứ. Thôi mai tao mang qua cho, nhớ nhắc không tao quên đấy- Seongwoo tắt máy ngay trước khi Taehyung kịp nói lại câu nào.
- Đm thằng chó. Điên chết mất- Taehyung đập đầu vào quyển sách đại cương dày cộp rên rỉ. Minhyun nằm gác chân lên đùi cậu đọc sách ngon lành:"Đừng làm vậy, tội quyển sách lắm"
- Đm sao cậu vẫn còn nằm đây- Taehyung hất chân Minhyun ra khỏi người. Minhyun ngồi dậy, vuốt ngược tóc mái trước trán lên:''Thích thế"
- Sao càng ngày cậu càng đi xa với cái ấn tượng lần đầu tớ gặp cậu đến vậy?
- Cậu cũng vậy- Minhyun đáp gọn lỏn
- Đi về giường của cậu ngay, trước khi tớ đá cậu xuống đất- Taehyung làm vẻ mặt nghiêm trọng. Minhyun uể oải đứng dậy đi về, chính xác là nhảy về phía giường của mình một cách khó hiểu nhất có thể.
- Sắp hết tháng 5 rồi đấy- Minhyun nhắc
- Ờ, sao
- Sinh nhật tớ là 9-8. haha
- Chắc tôi ném cậu ra ngoài kia mất, Hwang Minhyun. Không có quà cáp gì sất, lúc đó la hè rồi hiểu không. Nhắc nhở tinh tế hết sức. Lo làm đề cương đi
----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro