Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Incheon International Airport, Seoul City, South Korea 

February, 18th, 2012

Một thiếu nữ trạc 15, 16 tuổi bước ra từ cửa đi dành cho hành khách nước ngoài, trên vai khoác một chiếc ba lô nho nhỏ, đầu đội mũ áo khoác. Thời tiết Hàn Quốc vào những ngày này lạnh lẽo vô cùng. Đứng trong sân bay, đôi tay trắng nõn, thon gọn buông thõng, chốc chốc lại đưa lên gạt nhẹ mái tóc mái đang xõa xuống, đôi mắt ngước xung quanh như tìm kiếm một ai, cô, xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào đứng trong sân bay lúc đó. Một vẻ đẹp thuần khiết tựa pha lê. 

- Miss Jin Ae- 2 người đàn ông, một người rất trẻ, chắc độ 18-20 tuổi và một người trung niên ngoài 30 xách những va li hành lí- Đi thôi.

- May mà ở đây không có tuyết-Một trong số 2 người con trai nói khi họ ra đến cửa. Bỗng nhiên dòng người trước mặt họ có sự thay đổi. Họ dừng lại một chút rồi lại đi nhanh hơn, như tìm chỗ trốn khỏi cái gì đó. Cô gái hơi ngửa mặt lên, tay cô đưa ra đỡ lấy một thứ gì đó. Thứ trong tay cô lạnh giá nhưng đẹp xuất sắc tựa như con người cô vậy. Tuyết rơi rồi, ngay từ giây phút cô bé bước chân ra khỏi cửa. Cô gái ấy, cô gái của tuyết đầu mùa...

................................................................................

- Cô định ở đây cho đến bao giờ? - Moon young- người đàn ông trác 30 tuổi hỏi cô. Họ đã bước vào một căn nhà trung bình, được dọn dẹp khá tử tế, trong một con ngõ nhỏ. 

-Tôi không biết- Cô gái đáp lạnh lùng

- Chúng ta đi ăn chứ? Tôi đói sắp chết rồi? Cậu thanh niên hỏi

- Hai người đi ăn đi, còn về sắp xếp chỗ ở cho 2 người nữa. Tôi tự nấu ăn được rồi

- Vậy để hôm sau tôi dẫn cô đến một số nơi cần thiết. Chúng tôi về trước, tiểu thư Jin Ae

- Gọi tôi là Ji Eun được rồi- Cô nhỏ nhẹ đáp, nhìn ra cửa sổ bên ngoài

2 người kia nhìn nhau rồi cúi đầu rời đi. Ánh mắt cô gái cứ ngước nhìn chăm chú vào cây anh đào trong sân. Đôi mắt nâu trong veo như 2 viên ngọc nhưng lại gợn buồn phảng phất nỗi u uất. Không ai biết đằng sau ánh nhìn đấy là một câu chuyện đau thương thế nào, cũng không ai biết trong tâm hồn non nớt của một cô bé 15 tuổi đã chịu qua những chấn động gì. Rõ ràng là có một cái gì rất khuất lập. Đó là ngày đầu tiên cô trở lại Hàn Quốc sau 10 năm, bắt đầu một học kì mới tại ngồi trường hàng đầu Hàn Quốc...

.......................................

Thật khó để một học sinh có thể tìm được bạn trong ngôi trường này. Tỉ lệ đầu vào quá thấp khiến cho học sinh ở đây dường như là những chắt lọc hiếm hoi của các truờng cấp 2 trong thành phố. Tháng 3 đến nhưng thời tiết cũng không có vẻ ấm áp hơn là mấy. Sau các thủ tục và buổi lễ, hôm nay là ngày học sinh bắt đầu giờ học đầu tiên. JiEun có thói quen đến lớp sớm, từ 7h30. Cô đã nghĩ mình là người đến sớm nhất cho đến khi cô nhìn thấy một cậu học sinh đến trước ngồi cuối lớp. Vị trí mình thích đã có người ngồi. Một cậu thiếu niên rất đẹp trai, da trắng như sữa, ánh mắt đầy tình cảm nhìn về phía cô, mà JiEun cũng không quan tâm lắm. Không hiểu sao, cô lại đến dãy bàn cậu ta ngồi và ngồi ngay trước cậu ta một bàn. Cậu con trai có vẻ muốn làm quen với JiEun nhưng lại e ngại với vẻ ngoài lạnh lùng băng giá ấy. Tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Mọi người trong lớp không ai nói với nhau lấy một câu. Giờ nghỉ giữa các tiết cũng im lặng một cách đáng sợ. Cho đến khi có tiết học nhóm, đại khái các giáo viên muốn tạo cơ hội cho học sinh làm việc cùng nhau một chút. Ji Eun thực ra không muốn giao tiếp với người lạ nhiều nhưng vẫn miễn cưỡng quay xuống vì bản thân cô không muốn làm tâm điểm chủ ý của giáo viên và mọi người trong lớp. Lúc quay xuống, vô tình, ánh mắt cô chạm ánh mắt cậu con trai đó. Cậu ta cũng nhận ra điều đó, bất giác cười. Cô không biết phản ứng như nào, nụ cười với Ji Eun từ lâu đã rất xa xỉ, đành cúi mặt xuống. 

- Tớ là Hwang Minhyun, chào cậu- giọng cậu nhỏ nhẹ ấm áp, cố cứu vãn sự gượng gạo của chính mình. Cô ngước mắt lên một cách ngạc nhiên. Cái ngước mắt của Jieun lần nào cũng vậy. Đẹp đến mê hồn. Lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện với cô bằng cái giọng đó. Minhyun vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô. ''Ừm. Mình là Ji Eun, Lee Ji Eun''- khó khăn lắm Ji Eun mới nói nên lời. Qua trao đổi một chút với Minhyun, cô nhận ra khả năng toán học của học sinh truơnừg này thật xuất sắc, thậm chí có một số kiến thức gần như không bao giờ được biết đến ở các chương trình phổ thông bình thường. 

- Cậu biết làm dạng này à?- Minhyun hỏi

- Không thuần thục lắm, toán thực ra không phải thế mạnh của tớ. 

- Ở trong trường này toàn người giỏi thật. Mà cũng toàn con trai nữa. Ở đây có mỗi cậu là con gái đấy. Có khi cậu là hoa khôi của trường cũng nên- Minhyun làm nhảm vài câu mà JiEun cũng không buồn để ý. Cả ngày học kết thúc mà họ không nói thêm một câu nào. Minhyun là học sinh ở kí túc xá. Ngày đầu tiên đến nhận phòng cùng chị gái cũng chả dễ dàng gì với cậu. Ít ra thì với cái lối sống quá sạch sẽ gọn gàng như cậu mà phải sống với một đám con trai khác thì tự dưng sẽ trở thành osin thôi. 

- Woa, nhà sạch quá- một cậu con trai đi vào, miệng ngậm kẹo mút. Minhyun sắp lên giường học bài cũng phải sững sờ nhìn cậu 1 chút.'' Đẹp trai quá'' Giây phút cậu ta bước vào, căn phòng như thể bừng sáng. Hệt như một mĩ nam siêu thực đến từ thiên đường

- Chào, tớ là Taehyung, tớ họ Kim nhé. Cậu là người lau dọn à?- Cậu con trai chủ động nói chuyện với Minhyun. 

- Ờ ừm. Tớ là Hwang Minhyun. Rất vui được gặp cậu.

- Tên đẹp đấy- Taehyung cười- Đẹp như cậu vậy- rồi nhảy lên giường lôi sách vở ra học. Trong cái môi trường cạnh tranh khốc liệt như này, học sinh đều là những người chăm chỉ một cách cật lực. Ngày tháng trôi thật nhanh. Vào đầu tháng 3, có một cuộc gặp thường niên giữa phụ huynh học sinh và giáo viên của trường. Minhyun đã xin phép với thầy giáo cho chị gái đến tham dự vì bố mẹ cậu đều đã không còn. Còn JiEun thì lẳng lặng phụ huynh vắng mặt. Kì lạ thay là giáo viên cũng không phản hồi lại gì về việc phụ huynh học sinh không đến được. 

Trong giờ ra chơi............

- Cậu... có bút bi đen không? - JiEun gượng gạo quay xuống bàn Minhyun. Cậu ngay lập tức gật đầu lục tìm trong ngăn cặp. " Cậu làm câu 4 chưa?'' 

 JiEun gật đầu, Minhyun hỏi thêm:'' Tớ mượn được không?'' 

JiEun lục đống nháp trong ngăn bàn đưa cậu:"Dài lắm". Minhyun nhìn một lúc rồi nói:''Từ dòng thứ 3 cậu có thể làm theo cách ngắn hơn mà'' JiEun vốn định bỏ qua nhưng vẫn quay xuống nghe Minhyun giảng giải. Đúng là cách làm của cậu ấy ngắn hơn thật . Kiến thức cũng mới lạ, khôgn ngờ học sinh Hàn Quốc có học phần này. Cô gật gù theo lời Minhyun nói, cậu cố nói nhanh khi thầy giáo sắp vào lớp. Hôm nay là tiết kiếm tra đột suất. Một cách bất ngờ là bài tập Minhyun vừa nói với cô lại là bài tập trong đề kiểm tra. Cô kết thúc bài làm gần như đầu tiên của lớp. Sau tiết học đó, cô quay xuống trả bút cho cậu. Ánh mắt nhìn cậu như muốn nói gì mà cử chỉ thì có vẻ gượng gạo không nói nên lời. Ji Eun là vậy, lúc nào cũng vụng về trong cách thể hiện tình cảm . 

12h20

Không biết trùng hợp thế nào mà 2 người lại đối diện với nhau trên bàn ăn. Vẻ đẹp của Ji Eun khiến cho không ít nam sinh ở cái trường dương thịnh âm suy này bối rối và còn lạ hơn khi hôm nay cô gái xinh đẹp này ngồi đối diên một cậu con trai. Ji Eun mở ra trước bàn một thanh cơm cuộn đã cắt miệng và đẩy ra giữa. Minhyun hỏi:''Là sao vậy?'' Cô cúi mặt xuống:''Chỉ là tớ muốn cảm ơn bài toán ban sáng của cậu'' Gương mặt Minhyun như chợt nghĩ ra điều gì đó rồi cười:''Cậu khồn cần khách sáo vậy đâu" Đợi một chút JiEun không nói gì, cậu bốc một miếng kimbap rồi nói:''Nếu cậu mời thì t không khách sáo nhá'' Vừa ăn miếng đầu tiên, Minhyun đã giật mình:''Cái này cậu mua đầu vậy?''

- Tớ tự làm- JiEun đáp

- Tự làm?-Minhyun ăn thêm miếng nữa- Sao có thể ngon như này được?

- Vậy à?

- Jinja, jeongmal, real, daebak, heol ngon thật đấy. Cậu là đầu bếp chuyên nghiệp à? Hay là thiên tài nấu ăn?

- Ờ. Cảm ơn cậu đã khen- JiEun liếm nhẹ môi rồi lại cúi đầu xuống

- Sao cậu cứ cúi đầu mãi thế? Xinh thế này thì ngẩng lên chứ- Câu quơ tay ra trước mặt cô nhưng JiEun vẫn chưa cả ngẩng mặt lên. Nhận thấy sự bất lực của chính bản thân, Minhyun cũng không nói gì nữa. Ji Eun đứng lên xin phép đi trước. Chỉ có mình cậu ngồi lại nhưng cái chỗ Ji Eun ngồi chưa hết ấm thì đã có người khác ngồi vào. Đó là Kim Taehyung. Cậu ta có vẻ đã ăn xong

- Bạn gái cậu đấy à?- Taehyung chống tay lên cằm hỏi

- Bạn cùng lớp, và là con gái- Minhyun đáp 

- Xinh thật đấy

- Ờ, đúng là rất xinh, nhưng mà ít nói quá

- Mà thực đơn hôm nay có kimbap à?- Taehyung nhìn đĩa cơm của Minhyun

- Không có. JiEun cho tớ đấy

- Cái gì?- Taehyun tròn xoe mắt ngạc nhiên- Cậu đã làm gì cậu ấy vậy?

- Làm gì là làm gì. Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà

Taehyun gật gù vẻ nham hiểm:''Cậu được lắm Minhyun ạ. Mà tớ xin 1 miếng" vừa nói vừa bốc luôn 1 miếng bỏ mồm. Biểu cảm của Taehyun cũng không khác Minhyun là mấy lần đầu ăn . ''Ngon vcđ" 

- Cậu ấy bảo là cậu ấy làm đấy. Nó ngon như ở nhà hàng cao cấp vậy

- Còn ngon hơn đấy. Ya, Hwang Minhyun, lần sau t phải làm quen với cậu ấy mới đựoc

- Nếu cậu có thể- Minhyun làm mặt đầy thách thức. 

- Làm như mình cậu có thể quen với cậu ấy vậy. Nếu tớ nói chuyện được với cậu ấy thì cậu mất gì?

- Gì vậy? Sao lại đem Ji Eun ra để cá cược

Taehyung có vẻ hơi hụt hẫng rồi quay đi lẩm bẩm điều gì đó. Minhyun cũng không nói thêm gì. Cậu cố gắng ăn nhanh hơn cho kịp giờ học buổi chiều. Nhìn xung quanh có những bạn vừa ăn vừa đọc sách, cậu tự thấy mình vẫn chưa thể quen được với kiểu học cật lực tại ngôi trường cấp 3 hàng đầu Hàn Quốc này dù bây giờ đã là cuối tháng 4. Taehyung học rất chăm nhưng hình như thế mạnh lớn nhất của cậu ấy là hình học và giải tích. Thực sự là cách cậu ấy giải những bài hình mấy trang giấy luôn khiến cho mọi người hết sức khâm phục. 

- Này, ăn xong rồi thì đi thôi- Taehyung nhắc Minhyun

-Hả- Minhyun đáp một cách ngơ ngác

- Sao mặt cậu cứ ngây ra thế. Mặt tớ có cái gì đáng nhìn à?

- À không- Minhyun lắc đầu đứng dậy- Xấu như cậu chó ai thèm nhìn- rồi chạy đi luôn

Taehyung bĩu môi vẻ khinh bỉ:''Ờ, cứ nghĩ vậy đi. Trươc khi nói người khác thì cậu ta cũng phải nghĩ đến mình chứ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro