Chap 11
:)
Tại một vùng vũ trụ nào đó, là một mảng đen vô tận. Và trong mảng vùng đen đó, có những tia lửa tóe lên từ những vũ khí. Hai bóng người đang lao vào với tốc độ rất cao. Họ đánh từ mảng vũ trụ này đến mảng vũ trụ khác.
- Huh....huh... : ????
Hai bóng người hiện ra sau một cuộc chiến đấu. Một là Rimuru, người còn lại là Darkness
- Ngươi...là kẻ mạnh nhất mà ta từng gặp... : Rimuru
- Ngươi....cũng không phải là kẻ yếu đuối : Darkness
- Thật sự.....Ta rất muốn làm bạn với một kẻ mạnh như ngươi..... : Darkness
- Nhưng.....có lẽ......nếu có kiếp sau, hai chúng ta cùng nhau làm bạn : Darkness*lao vào*
- Nếu........ : Rimuru* muốn nói gì đó*
Cậu bỗng nở nụ cười
- Hi vọng là thế : Rimuru* lao vào*
Cả hai cùng lao vào, cùng đưa những tuyệt kỹ mình có bồi đãi đối phương
Ở một góc xa, một hình bóng nhìn vào cuộc chiến của hai người
[ Hi vọng ngươi là một kẻ trọng tình nghĩa : Tác]
[ ! : Tác]* phát hiện ra một hiện diện đang ẩn khí tức
[ Xin chúc mừng cô quay vào ô đặc biệt : Tác]
Trở lại trận chiến của hai người
Cả hai đánh một hồi lâu, xung quanh đều bị dư chấn tan thành vỡ vụn
Cả hai đều bị đánh bật
Hai người cũng nhận ra là mình không còn lại bao nhiêu ma lực. Vì vậy họ quyết định dồn hết lượng ma lực còn lại vào một kiếm này
- Nhận lấy đi!!! Nhất Kích Hắc Thiên : Darkness
- Hơi thở Ánh Sao: Thức cuối cùng: Vô Tận Sao Rơi! : Rimuru
Hai người đem chiêu thức mạnh nhất mà mình có cho đối phương. Khi hai chiêu thức sắp va chạm thì một điều ngoài ý muốn xảy ra. Một thanh kiếm đâm sau lưng Darkness, The Chaos trên tay bị đánh bay bởi Rimuru nhưng đã chặn lại bởi một người. Cậu ngạc nhiên khi Darkness bị đâm từ đằng sau.
Người đâm Darkness lại là người mà cậu nằm mơ cũng không dám nghĩ là người đấy làm. Bóng hình dần hiện ra, mái tóc xanh ấy, cùng đôi mắt đỏ ấy....Là Ciel. Nhưng.....cậu không hiểu...tại sao Ciel phải làm điều đó chứ?!
- Ciel....!? Cô đang làm cái quái gì vậy?! : Rimuru*hoang mang
*
- Chủ nhân của tôi, ngài không cần biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Cả chuyện sắp tới cũng vậy : Ciel
Cậu nhận ra ánh mắt đó, nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười
- Tại sao.......? : Darkness
- Ta chỉ muốn sống như một người.....nhưng số phận trớ trêu khi ta đụng phải thứ"Quái vật" đó? : Darkness
- Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn làm Kẻ mạnh nhất đa vũ trụ. Ta muốn có sức mạnh để trả thù"Quái vật" đó : Darkness
- Tại sao....Tại Sao.....TẠI SAO!!!!! : Darkness*tan biến*
Thể xác của Darkness tan biến, chỉ còn lại lõi linh hồn. Ngay khi Ciel muốn hấp thụ nó thì vết nút hư không mở ra và đem lõi linh hồn đi mất trước mặt Ciel
Cô khá tức tối khi không hấp thụ nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi về phía Rimuru
- !!!! : Rimuru
Cậu nhận ra có nhuy hiểm liền nhảy khỏi chỗ mình ban nãy. Ngay lập tức biến thành một mảng đen. Người làm ra không ai khác chính là bản sao của Ciel
- !!! : Rimuru*choáng váng*
- Chuyện gì....thế này? : Rimuru
Cậu khụy xuống. Lúc này cậu mập mờ thấy Ciel đang đến gần. Toàn thân cậu không có sức lực khi mà vừa nãy phải chiến đấu với Darkness
*Đâm The Chaos xuyên qua lõi linh hồn Rimuru* : Ciel
*Bị đâm + Lõi linh hồn bị vỡ* : Rimuru
Cậu bất giác rơi lệ trước người đang cắm thanh kiếm vào mình
- Tại...sao...? : Rimuru
- Vì "Thư Tàng Thượng Cổ" : Ciel
- Để mở được nó, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Kể cả nó đem lại thù hận đi nữa : Ciel
- Vì nó....mà cô phản bội ta....? À....phải rồi. Ta đã không hiểu... suy nghĩ.... của cô : Rimuru*nhìn người trước mặt nở nụ cười*
- Vĩnh biệt, chủ nhân của tôi : Ciel*rút The Chaos*
Trên khóe mắt cậu đã rơi lệ, nhìn người trước mắt từ từ rời đi
- Ciel..... : Rimuru* tan biến+ lõi linh hồn vỡ ra nhiều mảnh
Tôi chỉ bắt được một phần tư mảnh linh hồn. Cũng may là tôi đã gắn lên những mảnh linh hồn đó ma lực của tôi nên không lo về tìm không được nó
[ Haizzz, thôi đem về vậy : Tác]
Tại Darkvoid, nhà con lươn mang tên Originvoid:))
[ Nói ai con lươn!!! : Originvoid]
Cậu đang cầm mảnh linh hồn của Rimuru. Cậu suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một lõi linh hồn trong người ra và dung hợp với mảnh linh hồn của Rimuru
[ Được rồi, chờ cậu ta hồi sinh thôi : Tác]
- Tại sao, Ciel?! Tại sao.....TẠI SAO?!!! : Rimuru
Cậu vừa tỉnh dậy sau cái chết của mình
Cậu nhìn xung quanh và chỗ này có chút quen thuộc
Tôi xuất hiện trước mặt nhưng cậu ta không ngạc nhiên lắm
[ Chào: Tác]
- ........ : Rimuru
- Tại sao tôi lại ở đây? : Rimuru
[ Vì cậu chết rồi : Tác]
- Đó là lí do tôi ở đây : Rimuru
Cậu chợt nhận ra là mình đang ở dạng linh hồn
- Tại sao tôi.... : Rimuru
Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Điều này khiến cậu trở nên tức giận và có dấu hiệu mất kiếm soát
[ Ôi bình tĩnh đi : Tác]* sử dụng xích đề kìm hãm Rimuru*
[ Nghe tôi nói này, bây giờ cậu đã chết. Đây là lần thứ hai cậu hồi sinh. Còn hình dạng của cậu bây giờ là dạng linh hồn : Tác]
- Vậy...tức là tôi đã chết? : Rimuru*vẫn bị xích trói*
[ Đúng, và cậu cần bình tĩnh khi tiếp nhận sức mạnh mới : Tác]
- Vậy thả tôi ra được chưa? : Rimuru
*mở dây xích* Tác
[ Nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy ít đồ ăn cho cậu : Tác]*đi lấy đồ ăn*
* Tạo một cơ thể mới* Rimuru
Cậu nhìn xuống cơ thể mình, hiện tại cơ thể cậu là cơ thể mới
- ??? : Rimuru
Cậu nhìn thấy dòng ma lực đang di chuyển xung quanh căn phòng. Một ma lực màu đen và dường như nó có nhận thức, nó nhìn cậu khoảng một lúc ra hiệu bảo cậu đi theo nó
Nó đã dẫn cậu đến chỗ cái bàn, trên bàn là mảnh lõi linh hồn của cậu. nó quấn quanh tay cậu rồi kéo tay cậu chạm vào mảnh lõi linh hồn
- !!!! : Rimuru
Hàng loạt kí ức mà Tác đã dấu nay bị cậu mở nó ra khiến đầu cậu cảm thấy nỗi đau chưa từng có. Trong tiềm thức cậu là hình ảnh của Tác
[ Haizz... : Tác]
Tác nhìn sang chỗ cậu đang nằm
[ Mong là cậu ta đừng mở cái này : Tác]
Hình ảnh chuyển đến cảnh Ciel đâm cậu dưới góc nhìn của Tác
- Tại sao?! : Rimuru
-<< Mong ngài có thể hiểu cho tôi. Giờ thì vĩnh biệt>> Ciel*rút The Chaos khỏi người Rimuru*
- Ciel..... : Rimuru* tan biến*
Ciel đưa tay ra hấp thụ sức mạnh còn lại của cậu. Tuy chỉ còn 60℅ nhưng đó là đủ để cô trở thành Thực Thể mạnh nhất toàn cõi vũ trụ( ít nhất là không đụng mặt hai tên ác ma đội lốt con lươn)
Cô tính hấp thụ luôn Liyu dù khả năng thành công là rất thấp
[ Để xem nào, ô đặc biệt..... bị khắc dấu ấn đánh dấu à : Tác]
Trong lúc cô hấp thụ được khoảng 1,89℅ thì một chùm tia tím lao với tốc độ mà Ciel còn không theo kịp. Và trong 0,000000001 giây lơ là ấy, cô đã ăn trọn đòn công kích đấy nhưng lại không gây tổn thương. Nhưng có một vấn đề lớn hơn là nơi chùm tia ấy chạm vào đã để lại một dấu ấn khiến cô không cách nào xóa được. Cô cũng bỏ qua luôn cái dấu ấn đó nhưng chợt phát hiện ra mình đã đẩy khỏi chỗ Rimuru chết thông qua khe nứt thời không. Điều này khiến cô tức giận mà hứa rằng nếu tìm được hắn thì hủy diệt đến không còn mảnh vụn
( Nếu mà biết đứa bắn cô đi là một tên ác ma thì thì sẽ thế nào nhỉ:) )
Trở lại chỗ Rimuru chết
Tôi chỉ lấy được một mảnh vì linh hồn Rimuru đã vỡ ra và phát tán khắp vũ trụ. Hên là tôi đã kịp đánh dấu toàn bộ mảnh linh hồn nên không lo không tìm được linh hồn
[ .......Trở về thôi : Tác]
Trở lại hiện tại
Cậu đã dung hợp mảnh linh hồn cũ vào linh hồn mới và những ký ức về Ciel khiến cậu đau đớn và phẫn nộ
- Tại sao?....TẠI SAO?!!! : Rimuru
Việc cậu phẫn nộ vô tình tạo nên chất kích thích nguồn năng lượng tối trong cậu phát triển. Nguồn ma lực đã chỉ cậu mảnh vỡ ấy cũng xâm nhập vào cơ thể cậu hấp thụ năng lượng và hình thành một nhân cách hoàn chỉnh
Cũng lúc này, Tác vừa bưng nồi cháo ra thì thấy cảnh Rimuru đang bị ác hóa thì liền vứt luôn nồi cháo mình vừa nấu để ngăn cản Rimuru
[ Chết tiệt, làm cách nào mà cậu ta tìm được vậy? : Tác]
Tác thấy được nguồn ma lực kia đã hình thành nên một nhân cách hoàn chỉnh nên Tác cũng biết nó là thủ phạm
- Yên tâm, ta sẽ thay cậu trông coi cậu ta : ????
[ Đây là cái mà ngươi nói trông coi sao? : Tác]
Đa nguyên giam cầm...
Hàng loạt dây xích lao đến khóa Rimuru lại nhằm giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng có vẻ có dấu hiệu phản vệ
Tác cũng đành dồn hết lượng ma lực và sinh mệnh để giúp Rimuru bình tĩnh lại. Và nó đã thành công trong việc giúp cậu trở lại bình thường và chìm vào giấc ngủ sâu
Nhưng....cái giá phải trả là quá lớn. Tác đã tiêu sạch ma lực lẫn sinh mệnh để giúp Rimuru
[ ............. : Tác]
[ Cái này.....vui thật đấy....... : Tác]*cho nổ căn nhà*
Tác lê cái thân đang vụn vỡ, từng bước đi về phía xa, bước đi về phía trước. Tác đi đến gốc cây với lá vàng tỏa lấp lánh đẹp nhũng vì sao trên trời.
[ Tới đây là....được rồi : Tác]* ngồi xuống*
Thân thể Tác đã đến cực hạn và đã hóa đá, không còn dấu hiệu sự sống và linh hồn
Cùng lúc đó, bên Originvoid thì đang xem cảnh đánh nhau giữa VHS!Rimuru với Gay...à nhầm Guy và hai chị em long tộc và không hề biết rằng Tác hay cũng chính là Murder đã chết.
Tại Dark Void, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu mà xung quanh cây cối mọc lên khá nhiều, cỏ đã cao đến hơn 1m5( Void!Rimuru cao 1m76) và chĩnh giữa là cây ánh sao to đến mức che phủ cả bầu trời( lưu ý bên ngoài mới hai ngày nhưng bên trong đã gần 2 triệu tỷ năm rồi. Lý do đã qua gần 2 triệu tỷ năm mà cỏ chỉ có 1m5 thì do cây ánh sao hút hết chất đến mức cạn kiệt)
Ở góc nào đó phía xa, cỏ mọc cao hình thành nên một mái vòm. Trong mái vòm ấy, là những dây xích đang quấn quanh một người con gái với mái tóc trắng và một cơ thể không một mảnh vải che thân. Cô gái đó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô nhìn xung quanh và ngạc nhiên khi chỗ cô ngất là ở trong căn nhà. Những dây xích quấn quanh người cô đã không còn khóa và biến mất. Cô bước ra ngoài, không gian bên ngoài là một bầu trời tối nhưng nhờ cái cây khổng lồ phía xa mà toàn bộ nơi này đã được chiếu sáng. Cô chợt cảm thấy đầu mình đau đớn một cách lạ thường, những ký ức kia lại hiện lên, nhưng cô không còn cảm thấy phẫn nộ nữa và đi về phía gốc cây khổng lồ ấy. Cô đi qua những bãi cỏ cao, kỳ lạ là khi cô đi qua, cơn đau đầu có dấu hiệu nhẹ đi khi cô bước đến gần cây khổng lồ kia. Càng đi sâu vào trong, cơn đau càng nhẹ đi cho đến khi cô đến được gốc cây, cơn đau dường như không còn. Khi cô bước ra khỏi đám cỏ kia, thứ trước mắt cô khiến cô sững sờ khi thấy. Dưới gốc cây là một bức tượng người đã nứt vỡ nhưng được dây leo quấn lại, hơn nữa là khuôn mặt mà cô rất quen. Cô muốn chạm vào để kiểm chứng nhận định của mình là đúng, nhưng khi cô vừa chạm vào, tượng đá liền vỡ vụn. Trong chỗ tượng đá vỡ ấy, xuất hiện một vài bong bóng hình đám mây bay vào đầu cô gợi lên hình ảnh một người coi cô và những người khác là bạn, là người thân và là người chăm giúp cô bình tĩnh đến mức hi sinh tính mạng để giúp cô. Hiện lên những
cảnh người bạn ấy đi từng bước về cây ánh sao và ngồi xuống. Người bạn ấy nhìn xung quanh và nhìn xuống bàn tay đầy vết nứt của mình và nhắm mắt lại ra đi trong sự yên bình của đồng cỏ trải dài. Sau khi xem xong đoạn ký ức ấy, cô nhìn xuống chỗ đá vụn mà bất giác rơi lệ
- Cảm ơn cậu...vì tất cả những gì cậu cho tôi, bạn thân : Void!Rimuru
( Lưu ý. Trong miêu tả là xưng cô, còn giao tiếp là xưng cậu. Đừng có ông nào nhầm lẫn đấy)
Một cơn gió thổi qua khiến mái tóc dài đến đầu gối bay phất phới. Một lỗ hỏng thời không xuất hiện trước mặt cậu, từ trong đó bước ra là một người con trai với mái tóc đen dài. Phần tóc mái có một bên là tóc đen, bên còn lại là tóc trắng. Cùng một tông giọng không thể lẫn vào đâu được
Bản quyền ko thuộc về tôi
[ Đậu xanh, chờ hồi sinh lâu muốn xuống hòm luôn ạ : Tác]
[ ????? : Tác]
- Cậu.... Cậu là...? : Void!Rimuru*ngạc nhiên
[ Chào:D : Tác]
Bất ngờ Void!Rimuru lao đến ôm Tác
[ ?? : Tác]
- Cảm ơn... : Void!Rimuru
[ Chào mừng tỉnh lại : Tác]
Void!Rimuru cũng đã bỏ tay ra khỏi Tác và nở nụ cười khiến Tác đỏ mặt dù không có khái niệm giới tính
Bấy giờ Tác mới chú ý là Void!Rimuru hiện giờ đang không mảnh vải che thân
[ Ấy khoan, sao cậu không mặc đồ? : Tác]
- Tôi thấy không mặc đồ cũng được mà, có sao đâu? : Void!Rimuru
[ Cũng đúng. À tôi mới có bộ đồ này cho cậu : Tác]*mở không gian lấy ra bộ đồ*
Void!Rimuru mặc vào bộ đồ Tác đưa cho và Tác phải công nhận là khi Void!Rimuru mặc vào rất đẹp
Ai muốn biết số đo 3 vòng của Void!Rimuru không. Tiết lộ cho nè:))))
90-62-94.
*Nhìn xung quanh*Tác
[ Mọc cỏ cao đến thế này rồi à? : Tác]
* Lấy kiếm đeo bên hông* Tác
[ Này Void, đứng xa chút : Tác]
Tác chém ra một đường kiếm ngang khiến cho toàn bộ cây cỏ bị chém đến mức không còn phân tử
- Chém Hoại Tử à? : Void!Rimuru
[ That right:)) : Tác]
- Vậy cậu có định xây lại căn nhà không? : Void!Rimuru
[ Có chứ : Tác]
Tiếng Tách vang lên và một ngôi nhà gỗ bình dị xuất hiện
[ Cậu còn nhớ gì không? : Tác]
- Tôi chỉ còn nhớ việc mình đi kiểm tra vũ trụ A3468 - Date A Live : Void!Rimuru
[ Vậy sao.....? : Tác]
Và thế Tác đã dành riêng một ngày để nói cho Void!Rimuru về quá khứ bị mất, lần mà Ciel từng dành tình cảm cho cậu và cậu chỉ xem Ciel là người bạn, là người cậu tin tưởng nhất và cũng chính là người phản bội sự tin tưởng của cậu. Việc cậu là cấp trên của hệ thống quản lý toàn cõi đa mutiverses
- Chủ.....Chủ nhân.... : Liyu* Tỉnh lại*
Cô tỉnh lại và thấy chủ nhân mình khác đi rất nhiều và bên cạnh là một người con trai lạ hoắc
- Ngươi là ai?- : Liyu* dính dây xích*
- Cái gì!? : Liyu
[ Đừng lo lắng, cô có coi ta là bạn của Rimuru : Tác]
- ........ : Liyu
* Thả dây xích* Tác
Tác cảm nhận được luồng hiện diện đang đến đây, không phải một mà là hai. Theo ước tính thì họ sẽ mất 4 tiếng nữa
[ Này, trốn đi, sắp có người đến đây rồi : Tác]
- Tại sao ta phải trốn? : Liyu
- Nghe lời đi, Ngươi đi trốn đi, nếu để Originvoid bắt được coi như xong : Void!Rimuru
- Vâng, chủ nhân! : Liyu* nhập vào lại bên trong Void!Rimuru*
[ Này Void, giờ cần cậu diễn tình trạng mất kiểm soát nhé : Tác]
- Ok : Void!Rimuru
Trang phục trên người cậu biến mất và Tác cũng sử dụng Đa Nguyên Giam Cầm để khiến cậu vào trạng thái bất tỉnh ngắn hạn. Trong lúc Tác thi triển thì phát hiện sau lưng Void xuất hiện dấu ấn
Như này và nó không thuộc bản quyền của tôi
[ ........... : Tác]
[ Zero, ra đây bảo : Tác]
Một làn khí đen hiện ra, là Zero. Vì không có dạng thực thể nên chỉ có thể sống ký sinh
- Chào:D : Zero
[ Ngươi tính sống ăn bám cùng cậu ấy à? : Tác]
- Không sao, để đổi lấy việc có thể sống ký sinh thì ta sẽ thay cậu trông coi cậu ta cho:) : Zero
- Và cậu chỉ cần truyền mấy nhiệm vụ sang cho ta để ta hướng dẫn cậu ta là được:D : Zero
[ Và nếu như ta bảo không? : Tác]
- Ơ kìa, chơi gì kỳ vậy -_- : Zero
[ Đùa thôi, thay ta trông coi cậu ta : Tác]
- Vậy ta có thể mượn quyền điều khiển cơ thể của cậu ta được không:D? : Zero
[ Đi mà hỏi cậu ta ý, đừng hỏi ta : Tác]
- Ok, bái bai nhé :)) : Zero* nhập vào lại Void!Rimuru*
Tác cũng đã hoàn thành Đa Nguyên Giam Cầm và lấy cho mình một tô chè đậu đen ra ăn
Trong tiềm thức của Void!Rimuru. Trong này có tiềm thức của cậu, Liyu và một người nữa. Do vì cậu đang trong quá trình phục hồi lại ký ức của mình. Nói là thế nhưng cậu đã phục hồi ký ức lâu rồi và giờ cậu cần phục hồi linh hồn để lấy lại tính cách của mình. Cậu nhận ra tính cách của mình có sự tàn nhẫn giống Tác và Originvoid nên giờ là cậu cần khoảng thời gian ổn định tâm lí sau chuyện bi thương vừa trải qua
Bên ngoài, Tác đã ăn xong tô thứ năm và đúng thời gian Originvoid và VHS!Rimuru trở về đây để giới thiệu thành viên mới
4 Tiếng sau
*đi đến* Originvoid và VHS!Rimuru
- làm cái gì vậy? : VHS!Rimuru
[ Đang giúp Cực Dương bình tĩnh lại : Tác]
[ Cậu ta lại bị sao nữa vậy? : Originvoid]
[ Hận thù do phản bội bởi người mình tin cậy nhất : Tác]
*đi đến chỗ Cực Dương* Tác, Originvoid và VHS
[ Này Void, tỉnh chưa? : Originvoid]
- Hửm.... : Void!Rimuru
*nhìn xung quanh thấy mình bị trói bởi mấy dây xích* Void!Rimuru
- Này...., thả lão tử ra! : Void!Rimuru
[ Quên quá khứ đi rồi tôi thả cậu : Tác]
*dây xích biến mất*
[ Nhân tiện, đây là cấp dưới của chúng ta : Originvoid]
[ Là VHS!Rimuru : Originvoid]
- Là một "tôi" khác sao? : Void!Rimuru
- Là một "tôi" khác? Là có ý gì? : VHS!Rimuru
- Nói đơn giản thì cậu là tôi, là một "Rimuru" : Void!Rimuru
- Cũng có nghĩa.... Đứng trước mặt tôi là Tôi? : VHS!Rimuru
- Cậu là một Thực Tại Khác. Cũng nói luôn, ngoài chúng ta ra, còn rất nhiều "Rimuru" khác trong Mutiverse : Void!Rimuru
[ Và cũng nói luôn, hai người không phải mạnh nhất. Nhưng không phải yếu nhất : Tác]
[ Tôi đã đi kiểm chứng rồi, có rất nhiều chứ không phải có hai người thôi : Originvoid]
- Được rồi, nhiệm vụ của cậu là Kẻ Quản Lý. Quản lý các Thực Tại và Các "Rimuru" : Void!Rimuru
- Còn cậu? : VHS!Rimuru
- Tôi đi kiểm tra vũ trụ số A3468 - Date A Live. Nếu vũ trụ đó không theo về đúng quỹ đạo thì tự tôi sẽ bóp nát nó : Void!Rimuru
- À, khi nào có việc thì tôi sẽ gọi cậu : Void!Rimuru* biến mất*
[ Hi vọng cậu không bị hận thù che lấp : Tác]
[ Hi vọng thế : Originvoid]
- Cho tôi hỏi....Void bị phản bội bởi ai vậy? : VHS!Rimuru
[ Đó không phải chuyện mà cậu biết. Mà tốt hơn là đừng nên biết : Tác]
[ Tôi vừa mới có được hạt giống đậu đen ngon lắm. Đi trồng đi : Originvoid]
[ Đợi với! : Tác]*kéo VHS!Rimuru đi*
- Ơ kìa... : VHS!Rimuru
Và thế, ba người kéo nhau đến chỗ nào đó trồng đậu đen làm chè của ba người.
Tại chỗ Void!Rimuru
Cậu đang bay về Date A Live với hình dạng hiện tại, cậu không về với hình dạng trước vì có thể xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn
Cậu cũng đã về lại căn biệt thự ở ngoại ô, cậu nói vào trong khoảng không
- Ayaru : Void!Rimuru
Ngay lập tức, trong không gian liền xuất hiện bóng của một cô gái
Dành cho ông nào đã quên và bản quyền không thuộc của tôi
- Rimuru-- : Ayaru* ngạc nhiên*
Trước mặt cô bây giờ là một người với khí chất hoàn toàn khác, không còn khí chất khiến người khác tin tưởng. Mà bây giờ người đứng trước mặt lại toát lên khí chất khiến người khác cảm thấy sợ hãi
- Tôi đã không còn dùng cái tên đó, bây giờ tên tôi là Void!Rimuru : Void!Rimuru
- Mà trong khoảng thời gian tôi vắng mặt có chuyện gì xảy ra không? : Void!Rimuru
Ayaru vẫn chưa hoàn hồn sau việc khí chất của cậu
- Ayaru! : Void!Rimuru
- Thần....Thần xin lỗi : Ayaru
- Haizzz, không sao. Nói cho tôi biết những gì xảy ra được chứ? : Void!Rimuru
- Vâng : Ayaru
Sau đó Ayaru kể lại những gì đã xảy ra, từ sự kiện Yatogami Tohka Nghịch Đảo và sự xuất hiện một kẻ lạ mặt với cái tên Kẻ Vô Danh
- 'Vô Danh? Lại là con lươn Tác à?' : Void!Rimuru
- Được rồi, nếu có gì nhớ thông báo lại cho tôi : Void!Rimuru
- Vâng : Ayaru
- Còn một điều nữa, sau này nếu có lộ diện thì hãy gọi tôi là Rimuru : Void!Rimuru
- Thần xin phép : Ayaru*biến mất*
- ........ : Void!Rimuru
- Vậy ngươi cũng nên lộ diện rồi chứ? :Void!Rimuru
- Thật không nghĩ rằng cậu lại có thể nhận ra tôi sớm đến vậy đấy:)) : Zero
Thay vì xuất hiện dưới dạng làn khói đen thì Zero lại xuất hiện dưới dạng một màn hình 4 chiều
- Xin chào:D : Zero
- Nói đi, ngươi là ai? : Void!Rimuru
- Đừng tỏ ra hung dữ thế chứ? Thư Tàng Thượng Cổ:) : Zero
- Ồ : Void!Rimuru*tỉnh bơ*
- Không ngạc nhiên sao(?_?) : Zero
- Không hẳn, khi mà trước mặt ta là thứ khiến ta chết một lần : Void!Rimuru
- Đó là lựa chọn của cô ta, chẳng liên quan đến ta hay cái chết của cậu cả(-_-) : Zero
- Mà ta cũng đã ký giao kèo với Murder là sẽ đi theo hỗ trợ cậu nên không cần lo lắng:D :Zero
- Vậy thôi. Ta đi ngủ đây:D : Zero* biến mất*
- Haizzz : Void!Rimuru
Xung quanh cậu bây giờ đang là buổi đêm nên cậu cũng chuẩn bị vài thứ để sáng mai đi học vì cậu nghỉ khá lâu
Còn tiếp....
-----------------------------------------------------------
Chào và tôi vừa đội mồ sống dậy rồi đây và chap này bù cho khoảng thời gian tôi bay khỏi thế giới
4042 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro