CHAP 7. Món quà bí mật ấy, đơn giản có tên là 'hạnh phúc'.
Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày bấm máy cho những cảnh quay đầu tiên của bộ phim mới, nên bên công ty có rất nhiều người đến xem, trong đó có cả Jewon và Mary.
- Jewon cậu cũng đến sao?
*Jung bất ngờ khi nhìn thấy Jewon từ xa đang tiến về phía anh*
- Cả em nữa!
*Mary từ phía sau Jewon thình lình bước ra*
Jung có chút bất ngờ vì trước đó anh chỉ thấy thấp thoáng dáng của một người con gái, nhưng anh không nghĩ đó lại là Mary.
- Sao hai người đến mà không nói trước?
*Jung thân thiện cười, nhìn Jewon thắc mắc hỏi*
Jung và Jewon khá thân nhau vì hai người cùng tuổi, lại học chung nhau những năm cuối cấp 3. Tuy thời gian quen biết nhau không dài, nhưng vì bản tính hai người kha khá giống nhau nên lâu dần cả hai trở thành bạn thân của nhau từ lúc nào cũng không hay.
- Không hoan nghênh tôi sao?
*Jewon nghiêm nghị nói*
- Đến đây...để tìm người yêu đúng không?
*Jung chọc ghẹo Jewon bằng một nụ cười mỉa mai vì hiện tại cậu ấy vẫn đang F.A*
- Chỉ có cậu hiểu tôi!
*Jewon đánh mạnh vào vai Jung, cười thật to nói*
Mary chỉ đứng đó nhìn hai người nói chuyện sau đó bất chợt cười và thầm nghĩ rằng, "em cũng đến để tìm người yêu đấy, Jung có biết không?"
Một lúc sau, khi Jung phải bắt đầu vào những cảnh quay đầu tiên, thì Mary và Jewon ở lại bên này, đứng từ xa để xem tài diễn xuất của Jung. Không khí thật nhộn nhịp, ai nấy đều có riêng cho mình một công việc. Kể cả Jewon cũng đang quan sát tỉ mỉ để tìm 'người yêu', trong lúc đó chỉ có Mary cứ chăm chú nhìn đâm đâm vào Jung. Cô xem từ cách anh diễn xuất, từng lời nói đến cử chỉ và cả những nụ cười sau những cảnh quay không tốt.
- "Jung thật sự là mẫu người lý tưởng mà em đang tìm..." *cô cười trong suy nghĩ ấy*
**Đến hai người như Jewon và Mary còn đến vào hôm nay thì không thể thiếu nhân vật chính được rồi ^_^
Ji nhớ lại hôm hai người cùng nhau đi ăn kem, trên đường về Jung đã nói gì, tất cả những điều đó cô đều nhớ rất rõ và hôm nay cô sẽ dành tặng anh một món quà bất ngờ. Hôm nay Ji đã cùng bà đi chợ để mua đồ chuẩn bị cơm trưa cho Jung. Tất cả đều là bí mật vì Ji muốn tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ và hi vọng sẽ làm con người ấy cảm thấy vui hơn.
Làm cơm bằng tất cả tình yêu của mình dưới sự hướng dẫn của đầu bếp là bà, loay hoay từ lúc sáng sớm đến tận xế trưa mọi thứ cuối cùng cũng được trọn vẹn hoàn tất.
**Ji nhà ta khéo tay và nấu ăn ngon lắm nha! :))))
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, bà và Ji sắp xếp cẩn thận hai hộp cơm vào túi, nhìn vào đồng hồ, hiện tại đã điểm 10h30, cô vội vã rời khỏi nhà và nhanh chóng đi đến phim trường để không bị muộn buổi cơm trưa của Jung.
Một lát sau Ji quay sang nhìn bà và bất chợt nghĩ rằng: "hôm nay bà phải ăn một mình sao?"
- Con xin lỗi, hay...bây giờ, con cùng bà ăn trưa, có được không?
- Bà quay sang cười to, véo má Ji bà nhân hậu nói: Con bé ngốc này!!!
- Con sợ bà buồn...khi không có con líu ríu khi ăn!
*Ji nũng nịu cười, đùa thêm với bà mấy câu trước khi đi*
- Thôi mau đi đi...không thì người ta đói quá mà ngất đi bây giờ.
- Dạ! Vậy con đi đây, ăn trưa ngon miệng bà nhé!
*Ji vẫy vẫy tay chào tạm biệt bà*
Ji đón Taxi và đi đến nơi Jung đang quay. Vì tối qua Jung cũng đã nói địa điểm nên cô có thể dễ tìm được nơi đoàn phim đang làm việc.
Hôm nay Jung quay phim ở gần công viên, để tạo bất ngờ, Ji đã đến mà không cho anh biết trước. Thấy phía trước khá đông lại có máy quay nên cô nghĩ mình đã đến đúng nơi.
Thấp thoáng cô đã nhìn thấy anh, nhưng vì đang trong thời gian làm việc, nên cô chỉ dám đứng từ xa để nhìn anh. Một lúc sau máy quay chuyển hướng, đúng vào chỗ cô đang đứng. Và thế là anh quay phim cứ thế zoom hình ảnh lên để nhìn rõ hơn gương mặt thật xinh của cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi, đang ngơ ngác đứng một mình ở phía xa xa ấy.
- CUT !!!
*đạo diễn hô to*
- Anh làm gì vậy, quay đi đâu thế?
- Cô ấy thật sự rất đẹp...đạo diễn nhìn đi!
*anh quay phim tiếp tục hướng camera về phía cô gái đang đứng*
Trong lúc đó, người con gái ấy vẫn vô tư không biết mình đang là trung tâm của sự chú của cả đoàn phim. Mọi người dường như đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo ấy.
- Có chuyện gì vậy?
*Jung tiến gần máy quay, thắc mắc hỏi đạo diễn*
- Cô ta...cô ta thật sự rất đẹp.
*Jewon và những người con trai khác nhìn đến thẫn thờ*
- Ji, sao em lại...
*ngay khi nhìn thấy, Jung đã vội xin lỗi mọi người và chạy thật nhanh về phía Ji đang đứng*
Mary nhìn thấy vậy cảm thấy khó hiểu nhưng chỉ đứng đó cười nghĩ: "Ji...? Cô ta là ai? Bạn gái Jung sao? Mắt thẩm mỹ của anh cũng không tệ..."
Không thể đến gần nên Mary ở đây âm thầm quan sát biểu hiện của Jung với cô gái ấy, trong lúc mọi người đang tất bật sắp xếp mọi thứ chờ Jung đến quay lại. Nói đúng hơn là lúc này chỉ có Mary quan tâm và đang dõi theo từng cử chỉ và hành động của Ji và Jung. Riêng Jewon, anh chỉ biết nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra rồi chụp lại hình ảnh của Ji ở trong máy quay.
Có một cô gái đang khá bất ngờ khi thấy Jung đang chạy về phía mình.
- Sao em lại đến đây?
- Em đến đem cơm trưa cho Jung...
- Sao em...???
- Jung không thích sao?
*mắt Ji ngân ngấn buồn*
- Uhm...Jung không thích!
*Jung trầm giọng, giả vờ như đang dỗi hờn*
Biểu hiện của Jung khiến Ji càng buồn hơn, cô đã cố gắng rất nhiều để làm hai phần cơm này cho cả hai, mà giờ người đó lại tỏ thái độ giận dỗi, đã vậy lại còn nói câu "không thích", điều đó khiến cô cảm thấy khá tổn thương vì những cố gắng mà cô đã bỏ ra, nhưng lại không được đền đáp.
- Jung không thích thì em đem về vậy, làm người ta chuẩn bị suốt cả buổi sáng.
*Ji dỗi hờn sau đó vội vã quay lưng đi*
Jung im lặng không nói lời nào mà chỉ cười thầm và lén lút bước theo chân Ji khi anh thấy được nét mặt giận dỗi đáng yêu đang vội vàng bỏ đi ấy của cô. Bỗng chốc, Ji bất chợt bị ai đó quàng tay ôm chầm lấy cô từ phía đằng sau, hai cánh tay ấy đang dần xiết vào cô một lúc một chặt hơn.
- Jung không thích ai khác thơ thẩn vì em như Jung...mấy tên kia bị em cướp mất hồn luôn rồi kìa...
*Jung đặt cằm mình lên vai Ji, nhẹ nhàng phân bua*
- [...]
*cái ôm bất ngờ ấy làm Ji không nói nên lời và cái buồn cũng hoảng sợ mà biến đi mất*
Nhìn thấy Jung ôm lấy người con gái ấy càng làm Mary khó chịu. Cô xác định được ngay một khả năng rất cao rằng cô gái ấy chính là bạn gái của Jung và điều đó càng thôi thúc cô thực hiện kế hoạch của mình.
- "Sẽ có một ngày, em là người trong vòng tay ấy của Jung...Không có bất cứ thứ gì Mary này muốn mà không được cả."
*một cảm giác đố kỵ chợt hiện lên trong suy nghĩ của Mary *
Mọi người trong đoàn phim cũng dần biết được thân phận của Ji qua lời giới thiệu không quá chi tiết của Jung vì đơn giản anh chỉ muốn mọi người biết rằng người ấy là "cô gái của anh".
- Em nào yêu thầm Jung thì hết cơ hội rồi nhé...cặp này xứng đôi quá!
*đạo diễn vui vẻ cười đùa*
- "Hết cơ hội?...Mary này không nghĩ thế."
*Mary suy tư rồi tỏ vẻ thân thiện chào hỏi, một phần muốn tìm hiểu thêm về 'tình địch' của mình*
- Chào...tôi là Mary.
*cười nói và bắt tay với Ji*
Bất chợt Jewon xuất hiện với nét mặt hớn hở, anh thân thiện chen vào để chào hỏi.
- Anh là Jewon, anh trai của Mary, cũng là bạn của Jung, rất vui được gặp em.
*tự tin giới thiệu bản thân với người đẹp*
- Em là Ji, em cũng rất vui khi gặp mọi người!
*Ji nở một nụ cười ấm áp, vui vẻ chào hỏi với mọi người xung quanh*
Mary sắc xảo nhìn Ji ngại ngùng từ cách chào hỏi đến cử chỉ, một phần cũng biết được cô gái ấy là một người hiền lành, mềm yếu và điều này sẽ giúp kế hoạch của cô dễ dàng thành công hơn.
- Trưa rồi, em đói quá...anh Jewon, chúng ta đi ăn thôi!
*Mary lay nhẹ tay Jewon, nũng nịu nhìn anh kêu than*
- Ji...em đem cơm cho Jung sao?
*nhìn vào chiếc túi Ji đang cầm trên tay*
- Dạ!
- Yahhh...em không những đẹp, đã vậy, lại còn chu đáo nữa...chắc Jung phải tu mấy kiếp rồi, đúng không?
*Jewon nháy mắt tinh nghịch với Jung*
Jung không nói gì chỉ nhìn Ji rồi cười, giờ phút này anh cảm nhận được rằng anh chính là người hạnh phúc nhất, trong khi đó thì Mary lại thấy tức tối khi anh trai cô lại đứng về phía 'tình địch' của cô.
- Anh có đi không?
*Mary kéo mạnh tay Jewon về phía cô*
- Chào nhé...hy vọng sẽ sớm được gặp lại em!
*Jewon vừa đi vừa ngoái lại, quyến luyến vẫy tay chào tạm biệt Ji*
Ji cười rồi gật đầu nhẹ một cái để chào tạm biệt Jewon và Mary.
- Jung ghen đấy!
*quay sang nựng nhẹ vào mũi Ji, nghiêm nghị giọng nói*
- Mặc kệ Jung...
- 12h10 rồi mọi người ăn trưa, nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó chúng ta sẽ quay tiếp.
*đạo diễn dùng loa tập trung đoàn phim lại*
Vừa nghe xong hiệu lệnh, Jung lập tức nắm tay Ji và đi một mạch đến nơi mà Jung thích nhất trong công viên này, một chiếc ghế đá đang nằm trong bóng mát bên dưới một cây cổ thụ thật to...vì là buổi trưa nên ở đây rất yên tĩnh, nếu có âm thanh thì chỉ đơn giản nghe được tiếng lá xào xạc cọ xác vào nhau, hòa cùng tiếng hót của những chú chim non líu ríu gọi mẹ mang bữa trưa về.
- Em thích không? Cứ mỗi lần quay ở đây là Jung lại ra đây ăn và nghỉ ngơi...chỉ có một mình Jung thôi.
*Jung nháy mắt tinh nghịch nhìn Ji cười nói*
- Không khí ở đây thích thật...Jung thích đi với ai thì đi, em đâu quan tâm.
- Thật là không quan tâm đến Jung không?
- Không thèm quan tâm.
- Vậy sao...để xem hôm nay người vô tâm này đã làm gì cho Jung nào?
Ji lấy ra từ trong túi hai hộp cơm. Hai hộp rất giống nhau chỉ khác một hộp hình con gái, 1 hộp hình con trai. Nhìn cũng khá giống Ji và Jung.
- Woa...đây là em còn đây là Jung sao? Đáng yêu thế, sao anh nỡ ăn đây!
*Jung hào hứng và thích thú khi nhìn thấy hai hộp cơm được trang trí rất đáng yêu*
- Uhm! Cái này của Jung!
*Ji đưa hộp cơm có hình Jung cho anh*
- Ai lại tự ăn mình bao giờ chứ?
*Jung lắc đầu rồi nhanh tay cầm lấy hộp có hình Ji*
- Jung sẽ ăn cái này, Jung sẽ ăn thịt em...
*một nụ cười gian manh nở trên môi Jung*
- Vậy em sẽ ăn thịt Jung.
*Ji cũng thích thú đùa giỡn cùng Jung*
**Cơm thôi mà, chỉ có vài miếng thịt trong đó thôi...sao hai bạn lại nói ăn thịt nhau là sao...đúng là trẻ con mà @.@
- Ăn gì trước đây?
*Jung quay sang nhìn trong khi Ji đang mở hộp của mình*
- Ah...mũi...chiếc mũi cà rốt, Jung sẽ ăn nó....Yahhh...ngon quá...!!!
*Jung tấm tắt khen*
Ji vẫn đang chăm chú tiếp tục sự nghiệp ăn thịt con người ấy ^_^
- Ăn đến gì nữa đây...?
Jung gấp chiếc môi bé xinh trong hộp rồi quay sang nhìn Ji, khỏi nói cũng biết Jung đang nhìn vào môi Ji, bờ môi hồng căng mọng làm Jung nhớ đến nó, 'first kiss' trong ngày tỏ tình lãng mạn ấy. Tự kiềm chế Jung đưa chiếc môi nhỏ xinh đó vào miệng và nhanh chóng nuốt ực xuống.
Cuối cùng cả hai cũng ăn hết hai hộp cơm. Lúc này, một người cảm thấy vui khi được ăn cùng ai đó. Còn ai đó cảm thấy thật hạnh phúc khi được ăn món cơm ấy, món cơm ngọt ngào đầy tình cảm từ chính tay người mình yêu chuẩn bị.
Cả hai im lặng cùng nhau dọn dẹp, chỉ có Jung âm thầm nhìn Ji rồi nói nhỏ, nhưng cũng đủ làm Ji cảm thấy ấm lòng khi nghe thấy "cám ơn em".
- Thôi em về đây.
*Ji cầm chiếc túi đứng lên chào tạm biệt Jung*
- Đợi đã!
**Lại có âm mưu gì đây Jung*
- Huh?
*Ji ngạc nhiên quay sang nhìn Jung thắc mắc*
- Ah...thật ra thì...Jung muốn...
*Jung cố tỏ vẻ nguy hiểm*
- Jung muốn gì?
*Ji bắt đầu thấy lo lắng*
- Jung muốn...
*mặt Ji ửng đỏ lên khi mặt Jung dần tiến sát lại gần mình, ánh mắt sau đó chuyển hướng xuống môi*
**Yahh...Yahh định làm gì thế >.<
- Jung muốn...véo má Ji!
*Jung khoái chí cười khi thấy Ji ngại đến đỏ mặt*
Chưa được sự đồng ý tay Jung đã đặt lên hai má của Ji để véo yêu đôi gò má đang ửng hồng lên vì ngại.
- Jung chỉ muốn véo má em thôi...chứ em tưởng Jung muốn gì mà sao hai má em hồng hồng lên vậy?
*Jung dùng hai tay véo má cô thêm lần nữa, thích thú cười nói*
Thấy Ji cười không nói gì Jung cũng biết cô đang rất ngại nên chỉ dám chăm chú nhìn cô thêm vài giây, trước khi lấy điện thoại gọi Taxi và nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay ấy để đưa cô ra xe.
- Em về cẩn thận đó, Jung không đưa em về được nên khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho anh hay, có biết không?
- Em biết rồi! Bye Jung!
- Bye em, nhớ phải cẩn thận đó!
*cả hai vẫy vẫy tay luyến tiếc chào tạm biệt nhau*
Người ở đây cứ nhìn theo đến khi chiếc xe đi khuất và không nhìn thấy nữa, mãi cho đến khi anh chợt giật mình nhận ra nghe đoàn phim đang gọi anh vào để tập trung.
Ji về đến nhà là nhắn tin thông báo ngay cho Jung: Em về đến rồi, Jung quay phim tốt nha!
Jung quay xong phân cảnh thấy tin nhắn, cảm thấy rất yên tâm. Món cơm Ji làm như tiếp thêm động lực, hôm nay buổi quay rất thành công và kết thúc khá sớm.
Hôm nay thật trùng hợp khi cả gia đình chủ tịch Kim đều đang Busan.
Tại phòng Mary, lúc này cô đang cố tìm ra mọi cách để làm sao có thể rút ngắn khoảng cách giữa cô và Jung. Trong đầu cô nhớ lại lần trước anh có hứa với Daddy là sẽ đi ăn cùng gia đình cô.
- "Đúng là một cơ hội tốt..."
*cô cười tự mãn sau khi nghĩ đến chuyện lần trước*
Cô nhanh chóng điện thoại cho Daddy để nhờ ông nhắc nhở Jung về cuộc hẹn giữa hai người.
- Hi, Daddy!
- Có việc gì không con gái?
- Mình đang ở Busan, hay là tối nay Daddy nhờ Jung dắt chúng ta đi ăn được không, anh ta đã hứa rồi còn gì?
- Con không nhắc Daddy quên mất, được rồi Daddy sẽ hỏi thử xem Jung có rảnh không đã?
- Daddy hỏi thử anh ấy xem sao. Có thông tin gì thì cho con biết ngay đó, để con kịp chuẩn bị.
- Uhm...bye con!
- Bye Daddy!
Mary cảm thấy thích thú vì kế hoạch mình sắp được bắt đầu, không lâu nữa cô tự tin rằng cô sẽ có được Jung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro