Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 63. Những chuỗi ngày mang tên 'đau khổ'.


- Đó là lời hứa giữa anh và cậu ấy...

*Jewon thành thật giải bày, thậm chí anh còn không quan tâm đến những gì mà Ji vừa nói*

- [...]

*Ji quay người sang nhìn Jewon với một ánh mắt đầy hoang mang và khó hiểu*

- Nhưng anh đành xin lỗi Jung, vì hôm nay anh đã không giữ được lời hứa của mình. Em ngồi xuống đi, anh sẽ trả lời những câu hỏi của em một cách thành thật nhất...

*Jewon kéo ghế và giúp Ji ngồi yên tại vị trí đối diện mình*

- [...]

*Ji lặng lẽ ngồi xuống ghế và không nói một lời nào*

- Cậu ấy vẫn thường liên lạc với anh, nhưng quan trọng hơn, tên đó luôn là người chủ động.

- Anh ấy đang ở đâu?

- Cậu ta đang ở Mỹ, anh đã dò hỏi rất nhiều lần nhưng vẫn không biết được địa chỉ chính xác của Jung là ở đâu trong một đất nước mênh mông và rộng lớn ấy nữa.

- [...]

- Jung nói, bên đó cậu ta sống rất tốt vì cậu ta vốn là một người rất dễ thích nghi mà.

- Anh ấy nói...anh ấy sống rất tốt sao?

- Uhm, sống rất tốt và tâm trạng cũng rất thoải mái.

- Vậy sao? Xem như em đã phí công lo lắng thật rồi...

*nụ cười nhạt trên môi, đôi mắt thoáng buồn nhìn xa xăm Ji trầm giọng cười nói*

- Tâm trạng Jung sẽ thoải mái hơn khi cậu ta có thể nghe được bất cứ tin tức gì về một cô gái.

- Cô gái?

- Uhm, cậu ấy luôn vui khi biết được thông tin về cô ấy. Biết được cô ấy ra sao, đang làm gì, vui hay buồn,...Tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn, cậu ta đều muốn biết. Và cho dù chuyện đó có nhỏ nhặt, vặt vảnh đến đâu...cũng đều làm cậu ta thấy mãn nguyện.

- [...]

- Những lúc anh quá bận...không thể trò chuyện cùng cậu ta. Thì tên ngốc ấy chỉ hỏi đúng một câu "Cô ấy vẫn khỏe, đúng không?". Anh đã không còn lạ với những câu hỏi ấy nữa. Cứ như cậu ấy là Robot đã được lập trình sẵn để hỏi mãi những câu tương tự như thế.

- [...]

- Cậu ta dễ thương đến mức không nói thêm câu nào, ngoài lời cám ơn và tắt máy đi sau khi nghe anh nói "Uhm, vì tôi không nghe Hyomin nói gì cả...".

- Hyomin???

*Ji bất ngờ khi cái tên ấy được nhắc đến trong câu chuyện vẫn còn dang dỡ của Jewon*

- Cô ấy là nội gián cao cấp của anh. Cũng qua đó mà anh và cô ấy đã phát sinh tình cảm với nhau.

- [...]

- Suốt khoảng thời gian ở bên đó, có lẽ không ngày nào mà cậu ấy thôi nghĩ về em. Thậm chí còn lo lắng cho em hơn cả bản thân cậu ta nữa.

- Lo lắng cho em? Hỏi anh để biết được tình trạng hiện tại của em sao? Anh Jewon và anh ấy lấy đâu ra cái quyền xâm phạm sự riêng tư của người khác như vậy chứ?

- Anh xin lỗi...anh không cố tình làm vậy. Chỉ là Jung muốn quan tâm, muốn biết hiện tại em ra sao thôi. Anh chỉ muốn giúp cậu ấy chứ không có ý xấu gì khác đâu.

- Quan tâm? Là vì quan tâm đến em sao?

- Uhm, Jung nói chỉ cần em sống tốt và hạnh phúc thì lòng cậu ấy sẽ thấy an tâm và thoải mái.

- Em đã sống tốt và hạnh phúc thật sao? Thật khó, khi chính bản thân em còn không nhận ra được điều đó.

- Ji...

- Hạnh phúc khi phải đợi chờ mòn mõi một người, chờ đợi để được nhìn thấy và nói với người đó một câu "Cám ơn..." vì những việc mà người đó đã làm. Lại phải tiếp tục chờ đợi để được nói câu "Xin lỗi..." sau những sai lầm mà em đã gây ra. Hay giản đơn chỉ là một lời thú tội rằng "Em thật sự rất nhớ anh ấy..."

- [...]

*Jewon lặng người lắng nghe Ji nói trong xót xa*

- Sống tốt và hạnh phúc khi nhận thấy bản thân đã nợ người đó quá nhiều sao, anh Jewon?

*không kiềm chế nỗi cảm xúc của mình, Ji đã bật khóc lên thật to*

- Ji, em đừng như vậy mà, để Jung thấy được thì cậu ấy sẽ rất đau lòng, em có biết không?

- Đau lòng? Anh ta đau lòng vì em sao? Toàn những lời ngụy biện! Nào là quan tâm, lo lắng...nhưng đến cả một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn cũng không có. Tất cả chỉ là giả dối...

*Ji bật cười trong nỗi niềm uất ức đang dâng lên trong lòng*

- [...]

Jewon im lặng trong suy nghĩ "Ji, anh thật sự xin lỗi vì anh không thể nói ra lý do tại sao Jung lại không đi tìm em...cậu ta mặc cảm vì cái chân, vì thân xác không còn lành lặn của mình"

- Lần sau...anh ấy hỏi thì anh cứ nói là em đã bị tai nạn hay đã chết mất xác rồi...để anh ta nhẹ lòng...không cần tốn thời gian vô ích nữa.

- Em nói gì vậy? Đừng nói gỡ như vậy chứ. Cậu ta mà nghe được có lẽ sẽ vì em mà hóa điên mất...

- Hóa điên vì cái gì? Vì em không còn sống nữa sao? Không còn ai để anh ta quan tâm lo lắng...nên chán đến phát điên sao?

*giọng điệu cuồng ngông Ji cười nói khi tinh thần của cô đang dần mất đi sự kiểm soát của lý trí*

- Ji, em bình tĩnh lại nào...Jung thật sự quan tâm đến em. Nên anh xin em hãy sống thật tốt...cho bản thân em và cho cả cái người khờ khạo kia nữa, có được không?

- Em sẽ sống tốt, nhưng là vì em...là vì gia đình của em chứ không phải vì một con người giả dối với cách quan tâm đặc biệt kỳ lạ thông qua một người khác như anh ta.

- [...]

- Cái kiểu như gián tiếp để quan tâm em nhưng em lại hoàn toàn không biết gì thì chẳng khác nào anh ấy muốn biến em thành bù nhìn và một kẻ vô tâm sao?

- Em không bù nhìn hay vô tâm gì cả. Hãy nghĩ đơn giản rằng cậu ta chỉ là một fan hâm mộ đang rất muốn được quan tâm và dõi theo mỗi bước chân của người mà anh ta thần tượng và rất mực yêu mến, có được không?

- Anh ta muốn biết tất cả mọi thứ về em trong khi em lại không biết bất cứ điều gì về anh ta cả. Anh không nhận thấy nó quá bất công hay sao?

- [...]

*Jewon đuối lý không sao đối đáp lại với Ji nên đành ngậm ngùi trong lặng im*

- Anh Jewon có thể hứa với em một việc, được không?

- Em nói đi!

- Anh hứa trước...em sẽ nói sau...

- Yahh...lại cái kiểu làm khó người khác của em sao?

- Anh có hứa không? Em gọi ngay cho Hyomin đấy!

- Thôi...thôi được rồi...anh hứa...

- Đã hứa...là phải giữ lời. Anh mà thất hứa thì anh biết em sẽ làm gì rồi chứ? Giờ em đã có thêm một cô em gái là Hyomin. Anh nhớ rõ đấy, đừng làm em phải lạnh lùng gây ra những chuyện rắc rối khi anh lỡ thất hứa, được chứ?

- Anh nói thật, lúc trước khi anh thích em. Em hiền lành, ngây thơ biết bao nhiêu. Từ khi em từ Mỹ trở về, anh không còn nhận ra đâu là em nữa. em thật sự rất khác...lạnh lùng và thu hút gấp bội phần...

*Jewon nhìn Ji trêu đùa để xua đi không khí ngột ngạt từ nãy đến giờ*

Anh bắt đầu im lặng trong chuỗi suy nghĩ thật dài về Ji, người con gái anh đã từng theo đuổi năm xưa:"Ji của hiện tại là một cô gái mạnh mẽ mang tên Ryan với ánh nhìn sắc bén và lời nói thẳng thắng luôn ép người khác vào thế bị động. Gương mặt kiêu kỳ, tuy có chút lạnh lùng nhưng lại không làm người khác thấy sợ hãi mà ngược lại càng làm tâm trí họ điêu đứng vì sự thu hút đến kỳ lạ từ phong thái đầy cá tính mà em toát ra. Nụ cười xuất hiện trên môi và đôi mắt biết cười ấy là y như rằng em hút tất cả mọi ánh nhìn. Nhưng sau cùng dù em có cố thay đổi như thế nào thì anh vẫn nhận ra rằng em vẫn như thế, vẫn là cô gái năm xưa anh đã từng yêu thích...và trái tim em chính là thứ duy nhất không lạnh lẽo...trong con người lạnh lùng ấy của em"

- Đơn giản là đồng ý hay không thôi. Em đâu phiền anh nhận xét bản thân em ra sao?

- Okay! Anh đồng ý!

- Hứa với em, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh không được trả lời bất cứ câu hỏi nào của Jung về em, được chứ?

- Ơ...vậy...vậy anh biết nói thế nào với Jung đây? Anh thất hứa với cậu ấy vì đã nói cho em biết tất cả. Giờ em lại bắt anh không trả lời câu hỏi của cậu ấy về em. Không khác nào anh tự nhận mình đã thất hứa với Jung vì em đã biết chuyện và không cho anh nói...

*Jewon bắt đầu rối lên trước tình huống éo le giữa Ji và Jung, anh luống cuống không biết mình đã nói ra những gì vì nó quá phức tạp*

**Không biết anh định nói gì luôn -_- sao mà vòng vo rối não thế, anh Jewon?

- Cái đó là việc của anh. Anh hãy tự suy nghĩ và giải quyết...em không quan tâm. Nên nhớ anh đã hứa gì với em, đơn giản chỉ có thế. Em về đây...chúc anh và Hyomin có một buổi tối vui vẻ bên nhau...Bye!

- Này! Không phải vậy chứ? Em đang làm khó anh đấy! Em có phải là em gái nuôi mà anh yêu thương không vậy?

- Em gái đã tác hợp cho anh và Hyomin, việc kia là do anh mà ra. Em đây không giúp được gì...em xin lỗi...

- Yahh...đúng là mình đã tự chuốt khổ vào người, vướng vào cái vụ đau đầu này làm gì, để giờ có mỗi Jewon mình gánh hết là sao?

*Jewon tự trách bản thân đã quá dại khờ khi để mình vấp phải vụ việc rắc rối lần này*

Tất cả mọi việc đều nằm trong ý định riêng của Ji. Cô mong đợi rằng khi Jung không nghe được tin tức của cô, anh sẽ lo lắng mà quay về để tìm hiểu rõ nguyên nhân nếu đâu đó trong tim con người ấy vẫn còn cất giữ hình ảnh của cô. Ji thật sự mong chờ một ngày đoàn tụ, một ngày được nói ra tất cả nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay, một ngày được người đó siết chặt cô vào lòng bằng một cái ôm thật ấm áp.

Tối hôm sau, Jung đã gọi về để trò chuyện cùng Jewon. Anh bắt đầu lúng túng không biết nói gì ngay khi Jung vừa chuyển sang chủ đề về Ji. Cuối cùng anh đã thừa nhận tất cả với Jung. Jewon bình tĩnh kể cho Jung nghe về tâm trạng và những lời mà Ji đã nói khi biết Jung vẫn còn rất quan tâm cô và kết quả là cô đã bắt anh hứa về việc phải giữ kín những thông tin cá nhân của cô với Jung.

- Vì đã hứa với Ji, nên tôi đành xin lỗi cậu vậy...

- Này! Cậu cũng đã thất hứa với tôi đó.

- Uhm...thì tôi xin lỗi...nhưng tôi đã không nói cho cô ấy biết về cái chân của cậu mà. Chuyện đó là quan trọng nhất rồi còn gì...

- Tôi thật sự cảm ơn cậu...nhưng chuyện tôi nhờ cậu bí mật tìm hiểu tình trạng hiện tại của cô ấy cũng rất quan trọng. Giờ cậu lại nói ra...lại còn để cô ấy hiểu lầm và nghĩ rằng mình giả dối. Quan trọng hơn là cậu lại làm cô ấy buồn và tổn thương. Chuyện đó, cậu giải thích sao đây?

- Là lỗi của tôi...nhưng tôi xin cậu đấy, cậu có biết nếu tôi thất hứa với Ji thì tôi sẽ bị cô ấy xử tội tôi không? Liên quan đến Hyomin của tôi nên...tôi xin cậu...

- Cậu cũng biết, cậu sẽ đau buồn vì những chuyện có liên quan đến Hyomin, người mà cậu yêu thương sao? Tôi cũng như cậu...nhưng trong tình cảnh này, cậu thử nghĩ xem, ai là người đau khổ hơn ai đây?

- Yahh...đúng thật là! Hai người giống nhau thật đấy, toàn ép người khác vào thế bị động thôi. Nhưng lần này, tôi phải xin lỗi cậu. Vì tôi không thể hy sinh hạnh phúc của bản thân mình vì mấy cuộc điện thoại đường dài với cậu như thế này được...sao cậu không tự về đây mà xem cô ấy sống như thế nào...

**Jewon đúng là nhát gan thật, cậu nói chuyện riêng với Jung thì làm sao Ji biết được. Hơn nữa, Ji không phải loại người đuổi cùng giết tận có thể nhẫn tâm chia rẻ hạnh phúc của người khác. Việc gì anh phải nghiêm túc chấp hành đúng lời hứa như vậy chứ? :((( Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại nếu Jewon không giữ lời hứa với Ji thì Jung sẽ không lo lắng mà quay về tìm Ji...nên thôi, anh cứ giữ đúng lời hứa của anh cũng tốt. ^-^~

- Điện thoại? Nói chuyện? Trả lời? Câu hỏi?

- Cậu lầm bầm gì vậy?

- Tôi có cách rồi!

- Cách gì?

- Cách vẹn cả đôi đường cho cậu.

- Thật sao?

- Uhm...

- Nói thử xem!

- Ji đã bắt cậu hứa như thế nào?

- Không cho tôi trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu về em ấy.

- Uhm, vậy tôi không hỏi, cậu không trả lời thì được chứ gì?

- Là sao? Tôi không hiểu...

- Thay vì tôi hỏi cậu trả lời như trước kia...thì sau này tôi sẽ đề nghị còn cậu thì kể chuyện...

- Cậu đừng làm tôi rối...cái gì mà đề nghị...rồi kể chuyện nữa, là sao?

- Tôi sẽ gọi cho cậu, nhận ra tôi thì cậu chỉ việc kể chuyện về cô ấy cho tôi nghe. Tôi sẽ im lặng và không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào. Cậu sẽ không thất hứa và tôi cũng sẽ có được thông tin tôi cần, hiểu không?

- Cậu không hỏi...tôi không trả lời...tôi chỉ kể chuyện về cô ấy cho cậu nghe? Chỉ là kể thôi mà, đâu phải trả lời câu hỏi nào của cậu đâu.

- Okay! Chúng ta sẽ thỏa thuận như vậy. Lần này đừng có lơ ngơ để mọi chuyện bị lộ ra là hết cách thật đó.

- Không ngờ Jung ngốc nhà ta cũng thông minh thật.

- Không đùa với cậu nữa, tôi có chút chuyện phải giải quyết. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai.

- Được rồi, Bye cậu!

Jung biết Jewon dạo này khá bận nên anh đã cắt bớt số ngày liên lạc với cậu ta trong tuần. Lâu dần, ngày thứ năm bắt đầu trở thành ngày đặc biệt nhất của Jung vì đó là ngày duy nhất trong tuần anh gọi về cho Jewon. Ngày ngày trôi qua, Jung vẫn biết tất cả mọi thứ về Ji qua lời kể của Jewon và nguồn thông tin được cung cấp từ Hyomin.

Vẫn tiếp tục chờ đợi trong vô vọng một người sẽ tò mò khi không biết được bất cứ tin tức gì của mình mà lo lắng và nhanh chóng quay trở về. Ji chỉ biết chờ, chờ mãi trong suốt hai tháng rồi lại ba tháng và nửa năm lặng lẽ trôi đi trong âm thầm, cô vẫn không nhận được một chút tin tức nào của Jung.

Một ngày nắng chiều, Jewon hẹn riêng Ji tại một quán Café để nhờ cô giúp anh sắp xếp và chuẩn bị cho một sự kiện rất quan trọng, anh sẽ cầu hôn Hyomin. Hai người bàn bạc thật kỹ lưỡng cho kế hoạch hoàn hảo chỉ được phép thành công lần này mà Jewon đã bỏ công sức để lập ra. Một lúc sau, Jewon vào nhà vệ sinh để làm sạch và lau khô cổ tay áo của mình vì lúc nãy anh đã vô tình làm ướt nó.

Ji ngồi chờ anh và bắt đầu lâng lâng trong người cái cảm giác hạnh phúc thay cho cặp đôi này. Ngồi cười vu vơ khi nghĩ đến một hôn lễ rực rỡ với tiếng nhạc du dương và những tràn vỗ tay không ngơi của quan khách hai họ, cô đã cảm thấy phấn khởi và thích thú vô cùng. Một lễ cưới, một đôi trai gái bước vào lễ đường sau đó trao nhau những lời thề ước sắc son bên nhau trọn đời. Ánh mắt bất chợt thoáng buồn, tay nắm chặt lại, Ji nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa kính, một vườn hoa rực rỡ sắc màu ngày xuân, nhưng lạ thay sao cô chẳng thấy gì ngoài một màu nhạt nhẽo. Cô đã bắt đầu mệt mõi và ngán ngẫm cái cuộc sống cô đơn, buồn chán khi phải đợi chờ trong vô vọng. Đến bao giờ ánh sáng rực rỡ kia lại xuất hiện để xua tan đi sự lạnh lùng băng giá trong cô chỉ bằng một nụ cười như thuở ấy đây? Nụ cười ấm áp dường như đã dần bị nhấn chìm bởi sự lạnh lẽo của cô đơn.

Tiếng chuông điện thoại mang Ji về với thực tại. Cô giật mình khi nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại của Jewon. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên đặc biệt của người đang gọi đến – "Đồ ngốc".

**Phân vân một hồi lâu, liệu Ji có nghe máy không? "Đồ ngốc" là ai đây...là Jung sao???

Au đã giữ đúng lời hứa nha! ^.^~
Này, đã hóng sắp hết đoạn đường ngược dọc ngược xuôi...thì ráng luôn nha rd...để có cái kết đầy ý nghĩa nào...FIGHTING!!!
#Team_hóng_HE_THE.FIRST.LOVE
~ Dino ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro