Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 60. Giấc mơ thành hiện thực.


- Bác là...chủ tịch...Park của tập đoàn PJY???

*trực giác mách bảo đây là người anh đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay, cảm giác hạnh phúc làm anh ấp úng nói không nên lời*

- Không...không...tôi không phải là ông Park chủ tịch gì mà cậu đang tìm...xin lỗi cậu nhận lầm người rồi...

*ông giật mình sau đó quơ quơ tay phủ nhận thân phận của mình*

- Không thể nào, không thể nào là nhầm được...Bác chính là chủ tịch Park, người đã mất tích cách nay 4 năm...

*Jung nhìn thẳng vào mắt ông, đều đều giọng nói*

Từ ánh nhìn đầu tiên, ông không khác nhiều so với những bức ảnh anh đã xem về ông. Đôi mắt ấy, không thể nhầm vào đâu được, nó giống nhau một cách lạ kỳ, nó to, đen láy và xoáy sâu vào đối phương, cuốn hút họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật bất ngờ vì Ji cũng có một đôi mắt đặc biệt như thế, trong veo và rất đẹp.

Dù không nhận được gen di truyền từ người cha này vì Ji và ông Park hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với nhau, một bí mật mà bà đã cố gắng giấu kín đến tận lúc bà nhắm mắt xui tay. Ji và ông Park sẽ mãi mãi không biết được bí mật ấy vì lời hứa của bố Kim và bà, hai người luôn mong muốn Ji có một cuộc sống hạnh phúc nên bí mật sẽ mãi mãi được vùi chôn vào quá khứ.

- Tôi đã bảo là cậu nhận nhầm người...cậu mau về đi! Hôm nay quán không bán nữa...

*ông cố tìm cách né tránh ánh mắt của Jung và cố gắng tìm cách đưa anh ra khỏi quán của mình*

- Bác có một người con gái...và cô ấy tên Ji...

- Cậu là ai???

*ông hốt hoảng khi nghe Jung nhắc đến tên con gái mình*

- Con chỉ muốn biết...bác có phải là chủ tịch Park của tập đoàn PJY đã bỏ trốn vì mang một tội danh, vốn dĩ không thuộc về mình...

- Cậu... là ai? Cậu muốn gì?

- Con muốn được nghe câu trả lời từ bác...cha của cô Ji...

- Cậu...cậu đã làm gì con gái tôi?

*tay ông nắm chặt lấy hai vai Jung, ghì thật mạnh, lo lắng và giận dữ ông hét lên thật to*

Có lẽ đây là lần đầu tiên, ông Park đánh mất bản thân mình. Bao nhiêu nỗi niềm uất ức, lo lắng làm lưu mờ lý trí của ông. Ông đã cố gắng nhịn nhục, làm đủ mọi chuyện, chỉ để đổi lấy sự yên ổn cho con gái mình và mẹ. Không liên lạc, không tin tức, không thư từ, chia cách nhau suốt bao nhiêu năm, lòng dạ sắt đá cách mấy cũng khó có thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Chưa tính đến việc bôn ba cực khổ nơi đất khách, chỉ nỗi nhớ da diết ấy cũng đủ làm người ta chết dần chết mòn vì nó rồi. Để lại đứa con máu mủ mà mình yêu thương hơn cả bản thân, nhớ nó không gì tả nỗi, những giọt nước mắt mà hằng đêm ông nhìn thấy từ người vợ của mình, làm lòng ông đau như dao cắt. Cố gắng gượng cười, khích lệ động viên lẫn nhau cùng cố gắng để sớm thực hiện được ước mơ đoàn tụ mà cả hai không ngừng ấp ủ bấy lâu nay.
Bao nhiêu nỗi niềm uất ức, đau đớn, vỡ òa ra khi ông nghe Jung nhắc đến tên con gái mình. Bản năng của một người cha, luôn muốn bảo vệ con mình khi nghe thấy một người lạ mặt nhắc đến nó thì 'lo lắng' là thứ duy nhất ông nghĩ đến. Không kiềm chế được bản thân, ông hành động như một con linh dương cha, dũng mãnh ra sức bảo vệ con mình trước bầy sư tử đói xung quanh gia đình ông.

- Ông! Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

*từ trong căn bếp, một người phụ nữ trung niên bước ra, ánh mắt khó hiểu nhìn vào hai người đang căng thẳng, đứng trước cửa hàng*

- Nói mau!!! Là ai đã sai cậu đến tìm tôi? Tại sao cậu biết Ji...cậu đã làm gì con gái tôi...HẢ??? CẬU NÓI ĐI!!!

*cái ghì một lúc một chặt hơn, đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên hai ngọn lửa đang bừng bừng cháy, cái ánh nhìn như muốn thiêu đốt đối phương ấy, hòa cùng tiếng hét khàn đặc như có thứ gì nghẹn lại ở cổ họng ông*

- Không có...không có ai cả...là con tự đi tìm bác. Con...con với Ji là bạn...

- Ông...ông làm gì vậy??? Ông sẽ làm cậu ấy đau đấy!!!

*cố gắng ra sức can ngăn chồng mình, người phụ nữ nhanh chóng tìm cách thức tỉnh ông bằng những cái lay thật mạnh*

Bà Park lo lắng khi thấy nét mặt căng thẳng và tức giận của ông, chưa bao giờ bà nhìn thấy con người đáng sợ như lúc này của ông. Trong mắt bà, ông luôn là một người đàn ông chửng chạc, thông minh và tử tế. Phương châm của một người đàn ông hiểu lý lẽ 'quân tử động khẩu không động thủ'. Lời nói luôn là cách đầu tiên và duy nhất giúp ông giải quyết tất cả những khó khăn mà ông gặp phải. Nhưng hôm nay, câu trai trẻ ấy đã nói và làm những gì để ông phải tức giận như vậy. Lý do nào đã khiến con người vốn có một cái tâm thanh tịnh như mặt hồ tĩnh lặng, lại bất ngờ dậy sóng mãnh liệt như một cơn lũ quét tràn về, thô bạo dùng vũ lực để áp đặt, dò xét cậu trai trẻ ấy.

- Cậu có sao không? Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi...xin lỗi cậu rất nhiều!!!

*gật gật đầu mình, bà cúi người xin lỗi Jung không ngớt lời*

- Dạ! Con không sao...bác không cần phải xin lỗi con như thế...lỗi do con không chịu nói rõ mọi chuyện từ lúc đầu, khiến bác trai hiểu lầm...là lỗi của con...con xin lỗi vì đã làm bác ấy lo lắng!

*anh cúi đầu lễ phép xin lỗi trước mặt ông bà Park*

- Bác xin lỗi vì sự nóng vội, hấp tấp, không chịu làm rõ mọi chuyện của mình...

*ông Park nhẹ giọng nhìn Jung nói*

- Được rồi...được rồi...đừng tự trách bản thân nữa...chúng ta vào trong...cùng nhau ngồi xuống bàn và từ từ nói rõ mọi chuyện, được chứ?

*bà Park bước vào trong, dẫn lối cho Jung và ông Park đến một chiếc bàn tròn gần nhà bếp*

- Vào trong đó sẽ tiện nói chuyện hơn!

*ông Park chỉ tay về căn bếp, nhìn Jung trầm giọng nói*

- Dạ!

*gật nhẹ đầu, Jung theo chân ông Park, bước về phía chiếc bàn tròn có ba cốc nước mà bà Park vừa chuẩn bị*

- Con uống nước đi!

- Dạ!

*nở một nụ cười trên môi, Jung vui vẻ nhận lấy cốc từ tay bà Park với một cái gật đầu nhẹ*

- Con không ngờ, hôm nay con lại may mắn tìm được hai bác tại đây, một quán ăn Hàn Quốc đậm đà hương vị quê nhà. Chính Tteokbokki lần trước đã đưa con tìm đến đây...

- Con đã từng đến đây sao?

- Hai ngày trước con đã ghé qua đây một lần, con hoàn toàn không biết hai bác đang ở đây. Đơn giản vì con thích món ăn của quán, nên hôm nay con tranh thủ quay lại...

- Bác trai không thường ra ngoài, chỉ quanh quẫn trong bếp thôi, biết mình đang mang tội nên hai bác luôn hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh. Hôm nay, vì con bé Hyomin dậy muộn, nên bác trai phải đích thân phụ bác ra chợ mua nguyên liệu về cho kịp chế biến...

*bà Park từ tốn nhìn Jung nói*

- May mắn hơn là từng ấy năm trôi qua, hai bác vẫn không có nhiều thay đổi, vì lẽ đó, con đã nhận ra chủ tịch Park ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Lúc nãy con nói...con là bạn Ji...vậy bây giờ nó thế nào, vẫn khỏe, vẫn tốt chứ? Trong thời gian qua có ai gây khó dễ hay làm hại nó không???

*ông Park không kiềm chế được bản thân khi nhắc đến cô con gái của mình*

- Ông Park...bình tĩnh lại nào...ông hỏi như thế thì cậu ấy biết trả lời ông sao đây...

*bà Park nhẹ nhàng an ủi chồng mình, thoáng chút lo lắng hiện rõ trên gương mặt ấy, nhưng bà vẫn bình tĩnh, cố gắng chấn an, động viên bản thân và chồng mình*

- Hai bác yên tâm, cô ấy vẫn bình an vô sự, vẫn khỏe, ngoài việc của hai bác thì thời gian này cô ấy không còn gì phải bận tâm nữa.

- Thật sao, không biết con bé đã phải khổ sỡ như thế nào khi cha mẹ nó ra đi, sau đó lại mất tích, không tin tức, không liên lạc. Nhưng có lẽ để nó ở lại với mẹ là một sự lựa chọn đúng đắn, theo hai bác chỉ thêm khổ thôi.

- Có chuyện này...con nghĩ hai bác vẫn chưa biết...vào khoảng hai năm trước bà...đã qua đời.

*Jung nhìn ông bà Park, ánh mắt ngập ngừng nói*

- Con, con nói sao?

*ông Park bất ngờ nhìn Jung với ánh mắt ngân ngấn lệ*

- Vì bệnh tình quá nặng nên bà đã không qua khỏi.

- Mẹ...con trai thật bất hiếu.

*ông Park tự trách bản thân, nước mắt dường như tuôn ra một cách không kiểm soát*

- Xin bác đừng quá đau buồn.

- Bà mất, vậy còn Ji? Con bé sống ra sao?

*bà Park cố kìm nén cảm xúc, lo lắng nhìn Jung hỏi*

- Cô ấy đã rất khó khăn để trải qua khoảng thời gian đau khổ ấy vì sự ra đi của bà.

- Có lẽ đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất đối với con bé, khi không một ai bên cạnh nó. Ji đã phải khổ sở như thế nào khi nó phải sống côi cút một mình bấy lâu nay chứ...cha mẹ thật sự có lỗi với con nhiều lắm.

- Dạ, không lâu sau khi bà mất, Ji được nhận làm con gái nuôi của ông chủ tịch Kim, người đã quan tâm và chăm sóc cô ấy trong suốt thời gian qua.

- Con nói sao? Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao con bé lại tùy tiện nhận người khác làm cha được chứ? Cuộc sống phức tạp, làm sao biết được tính tình người ta như thế nào? Nhỡ con bé gặp nguy hiểm thì sao?

- Bác bình tĩnh, xin bác đừng quá lo lắng. Qua tiếp xúc con thấy ông ấy thật lòng yêu thương con gái của hai bác như con ruột vậy.

- Làm sao biết được, ông ta có ý đồ gì với con bé chứ? Bác thật sự không thể nào yên tâm được.

- Con biết khoảng thời gian qua hai bác đã phải khổ sở như thế nào ở nơi đất khách quê người này.

- Khổ bao nhiêu hai bác cũng chịu được...chỉ là...hai bác thật sự rất nhớ nó. Đôi lúc muốn liên lạc về bên đó để biết được một chút thông tin ít ỏi của con bé và bà của nó, nhưng hai bác lại bất lực không biết phải làm sao khi bản thân đang gánh trọng tội đầy người.

*ông Park run run giọng nói, nước mắt từ tận đáy lòng bắt đầu tuôn ra thành dòng*

- Con biết không, nhiều khi nhớ con bé quá mà hai vợ chồng già này phải ôm lấy ảnh con bé mà ngồi khóc.

*bà Park cũng không ngăn được cảm xúc, bà rưng rưng nước mắt tâm sự*

- [...]

*Jung lặng người trước cảnh tượng đau lòng ấy, có lẽ họ đã phải gánh chịu quá nhiều sự khó khăn về vật chất lẫn tinh thần trong suốt khoảng thời gian đầy khổ sở này*

- Nhiều đêm, bác mơ thấy cả gia đình được đoàn tụ trong hạnh phúc.

- Tôi thấy hai người chúng ta vui mừng đến khôn siết, tôi đã ôm chặt nó vào lòng và khóc nức nở...nhưng ngay khi vừa tỉnh giấc thì tôi lại hụt hẫng nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ...

- Hai bác yên tâm. Con sẽ giúp giấc mơ của hai bác sớm thành hiện thực.

- Con nói sao?

*ông Park bất ngờ hỏi*

- Con sẽ giúp hai bác đoàn tụ với Ji.

- Con đừng đùa nữa, đừng cố làm cho hai bác vui bằng mấy cái trò trẻ con này.

- Con nói thật, hai bác cứ chuẩn bị hành lý đi, hai ngày sau chúng ta sẽ về Hàn Quốc.

- Không được, bác không thể về đó được. Bác không muốn luyên lụy đến Ji. Nếu về được thì bác đâu phải đau khổ chịu đựng cảnh lẫn trốn như thế này trong suốt bao nhiêu năm qua chứ. Bác đang mang trong người tội danh giết người đó, con có biết không?

- Con biết, nhưng hai bác hãy nghe con giải thích...

Jung bắt đầu phân bua giải thích hết tất cả mọi chuyện cho ông bà Park hiểu. Đồng thời, anh cũng thông báo cho ông bà một tin vui rằng ông Park đã được giải oan và hiện tại ông bà có thể đường đường chính chính trở về Hàn Quốc một cách hợp pháp. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ông Park đã ngộ ra rằng bấy lâu nay ông đã bị lừa hết lần này đến lần khác. Nhưng thay vì tức giận bọn gian ác thì có lẽ lúc bấy giờ niềm vui sướng đến tột cùng là điều duy nhất hiện rõ trong tâm trí của ông.

- Con nói thật sao?

- Dạ, tất cả những điều con vừa nói điều là sự thật.

- Bác cám ơn con, thật sự cám ơn con.

- Ông ơi, chúng ta sắp được gặp lại con bé rồi.

*bà Park xúc động rơi nước mắt trong niềm hạnh phúc*

- Gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ. Không còn là mơ nữa...

*ông Park ôm chầm lấy bà Park vào lòng, vui sướng cười nói trong nước mắt*

Jung vui mừng đến nỗi khóc không ra nước mắt, anh lặng lẽ nhìn ông bà Park ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa, lòng lâng lâng niềm vui sướng vì anh thật sự đã hoàn thành lời hứa cuối cùng đầy ý nghĩa này cho Ji.

Ngày ông bà Park về nước cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 24 của cô. Có lẽ đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà cô nhận được trong một ngày đặc biệt này của cô.

Qua lần trò chuyện bất ngờ này, ông bà Park đã xem Jung như một vị ân nhân lớn nhất mà họ sẽ mãi không bao giờ quên. Anh được họ chiêu đã một buổi cơm gia đình, đặc biệt có rất nhiều món ngon do đích thân bà Park nấu riêng cho anh vì bà biết được cảm giác nhớ những món ăn quê nhà của một người tha phương như anh.

Trước khi trở về, ông bà Park đã đích thân tiễn anh ra khỏi cửa với những nụ cười niềm nở và lời chào ấm áp khiến Jung cảm nhận được hơi ấm của một gia đình, điều mà anh luôn được thấy từ những người thân trong gia đình của Ji thay vì gia đình chính thức của anh. Có lẽ đôi phần ông bà Park cũng nhận ra được nụ cười hạnh phúc trên môi anh trong suốt buổi tối hôm nay, tuy không thân thuộc nhưng không biết từ lúc nào ông bà đã xem Jung như người một nhà.

**Jung sẽ đưa ông bà Park về để gặp Ji sao? Hai người sẽ gặp lại nhau chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro