CHAP 6. Cô gái mang tên 'Mary'.
- Mary Kim! *người phụ nữ vui mừng cười tươi khi nhìn thấy cô gái bước vào phòng*
Cô gái xinh đẹp với chiếc đầm màu đen quyến rũ, bỏ chiếc túi xách xuống ghế, bước thật nhanh đến và ôm chầm lấy người phụ nữ kia.
- Con nhớ dì quá!
Người phụ nữ kia chính là mẹ kế của Mary Kim, đồng thời cũng là thư ký chủ tịch Kim Yong Gun, ông trùm của 'King Entertainment', một trong những công ty giải trí lớn nhất tại Hàn Quốc. Từ lúc mẹ mất, dì là người đã lo lắng và chăm sóc cho cô nhiều nhất, nên cô rất thương dì.
Mary Kim là đứa con gái thứ của ông Kim, ngoài ra ông còn một người con trai là Kim Jewon, hiện đang là giám đốc công ty.
Nghe đến Mary Kim thì không ít người phải sợ hãi, bởi sự thông minh và sắc xảo của cô. Vốn được nuông chiều từ nhỏ nên không có gì cô muốn có mà không được. Lần này sau khi đã hoàn thành khóa học và du lịch hết mọi ngõ ngách ở New York, cô quyết định trở về quê nhà và quyết định sẽ không trở về chốn đô thị phồn hoa, tráng lệ và ồn ào đó nữa.
- Nhanh quá, mới đó đã sáu năm. Con trông đẹp hơn nhiều đó!
*bà một tay vuốt tóc, một tay nắm thật chặt lấy tay Mary, nhân hậu cười nói *
- Dì cũng vậy, đẹp đến nỗi, con...suýt chút nữa là không nhận ra luôn.
*cô tinh nghịch cười nói*
- Con nghĩ ngơi đi, để dì qua nói với cha con một tiếng.
- Dạ!
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cầm cốc nước trên tay và vu vơ nghĩ ngay đến người con trai trong thang máy lúc nãy.
- "Jung...chắc là diễn viên?"
*trên môi cô dần hé lên một nụ cười chất chứa đầy nghi vấn*
Sáu năm ở Mỹ, văn hóa bên ấy một phần cũng ảnh hưởng đến cô. Bên đó cô quen khá nhiều chàng trai, nhưng chủ yếu là để vơi đi nỗi cô đơn thôi, chứ cô có yêu đương gì những tên đó, cô thích con trai Hàn hơn. Theo như nhận định ban đầu, đôi phần có thể suy đoán được rằng, Mary đang có ý với chàng trai lịch lãm trong thang máy ấy và Jung chính là cái tên mà cô đang để mắt tới.
- "Em sẽ cưa đổ anh...Jung ah!"
*đặt chiếc cốc xuống bàn, Mary đăm chiêu suy nghĩ vu vơ sau đó cười thầm một cái, khi nhớ đến gương mặt của chàng trai ấy*
Dì qua đến phòng giám đốc, cả ba người - ông Kim, Jewon và Jung, đang bàn về việc ký lại hợp đồng đã hết thời hạn và bàn bạc về những dự án cho một số bộ phim mới trong tương lai.
- Dì cười rồi nhẹ nhàng xin lỗi Jung, sau đó nói nhỏ vào tai chủ tịch Kim "Mary về rồi, nó đang ở bên phòng của em..."
- Kêu nó qua đây!
*ông Kim vui mừng, giọng hớn hở nói*
- Còn công việc?
*bà phân vân hỏi*
- Xong cả rồi...đưa nó qua bên này, để ta giới thiệu với cậu Jung đây.
- Được rồi, em sẽ đi gọi nó ngay.
*người phụ nữ đi ngang cười nhẹ khi thấy Jung gật đầu chào mình*
Jung chỉ biết gia đình ông có hai người con, người Jung gặp thường xuyên nhất là Jewon còn người con gái kia, thì chưa một lần nào được biết đến.
- Con gái yêu của ta về rồi sao?
*ông Kim mừng rỡ, cười to nói*
- Daddy! I miss y...o...u...!!!
*Mary chạy đến ôm chầm lấy ông*
- Còn anh thì sao...cô em gái xinh đẹp?
*Jewon khéo léo nhắc nhở, nở một nụ cười thật tươi nhìn Mary hỏi*
- Không nhớ...!!!
*miệng tủm tỉm cười, cô làm ngơ anh trai của mình*
- Đây là...
*ánh nhìn thắc mắc, cô giả vờ như không biết đến tên của người con trai xa lạ ấy*
- Ah...đây là Jung, diễn viên nổi bật và đẹp trai nhất công ty của Daddy!
*ông Kim vốn rất thích Jung, do tác phong làm việc chuyên nghiệp và đặc biệt rất lễ phép*
Jung chỉ biết cười trừ, sau lời giới thiệu quá phô trương của bác Kim.
- Chào anh...tôi là Mary!
*vừa bắt tay, vừa ôm, vừa tựa nhẹ mặt mình vào má phải của Jung như một cách chào quen thuộc ở Mỹ*
Jung ngại, nhưng cố bình tĩnh lùi về sau rồi khéo léo đẩy nhẹ Mary ra khỏi cái ôm ấy.
- Em gái tôi ở Mỹ sáu năm rồi, bên đó người ta chào hỏi như thế, chứ nó không có ý gì đâu, làm gì mà thấy cậu hoảng hốt thế.
*ngỏ ý trêu chọc, Jewon nhìn Jung cười nói*
- "Có chứ...em đang có ý với anh ta đó, anh Jewon không nhận ra sao?"
*cô cười thầm trong suy nghĩ lúc này của mình*
- Umh, mình biết mà, chỉ là mình thấy không quen!
*Jung vội vã phân trần, giải thích với Jewon để tránh gây ra hiểu lầm giữa mọi người*
Jung vừa cười vừa trả lời Jewon, để tự giải vây cho sự ngại ngùng của mình, vừa giới thiệu tên mình cho Mary biết.
- Chào em...tôi là Jung...!
*Jung đưa tay phải ra để bắt tay với Mary như một phép lịch sự căn bản nhất giữa những người mới quen biết nhau*
**Mỹ gì ở đây, bắt tay như Jung cũng được rồi, có cần phải làm quá như cô ta không, lần đầu gặp mà, chứ có thân thiết gì, với Ji, Jung còn chưa làm thế >.<*
Ba người ngồi lại ký hợp đồng, sau khi Jung nhận kịch bản, trong lòng anh chợt cảm thấy rằng có một cảm giác rất lạ đang thôi thúc và bắt buộc anh phải vội vã trở về nên anh quyết định xin phép mọi người để được về trước.
- Hy vọng phim mới sẽ thành công! Chúng ta đi ăn thôi!
*ông Kim vui vẻ đề nghị*
- Con xin lỗi bác, hôm nay con đã có một cuộc hẹn khác rất quan trọng.
**Có hẹn ai đâu, Jung đang nói dối sao...vì lí do gì đây? -_-
- Vậy thì khi khác...mà nhớ là con nợ bác lần này đấy!
*ông Kim vỗ vai Jung, thông cảm cười nói*
- Dạ! Được dịp, con sẽ chiêu đãi cả nhà sau!
*Jung thành thật nói*
Jung bước ra khỏi văn phòng để đi vào thang máy, trong khi cả ba người kia trở về phòng để chuẩn bị đi ăn thì ở đây, đôi mắt ấy vẫn dõi theo Jung.
- "Anh có hẹn với ai...bạn gái sao? Mặc kệ người đó là ai...vì đâu có luật pháp nào cấm cưa cẩm những người đã có người yêu chứ...Thứ mà em đã thích, thì phải thuộc về em..."
*Mary vu vơ cười thầm với những suy nghĩ về người trai xa lạ ấy*
Vừa vào đến thang máy Jung đã vội vã lấy điện thoại để nhắn tin ngay cho Ji: "Jung về với em đây!"
Sau đó không lâu, anh nhanh chóng nhận được tin nhắn phản hồi từ Ji: "Jung lái xe cẩn thận!"
- Xin bà cho anh cùng ăn trưa có được không, Jung nhớ món bà nấu quá!
Jung rất muốn được cùng Ji có một bữa ăn với không gian riêng tư chỉ có hai người, nhưng không dám mời cô ra ngoài ăn cùng vì sợ phải để bà cô đơn khi phải ăn một mình ở nhà. Dù chưa đầy một năm quen biết nhau, nhưng tình cảm mà anh dành cho người bà ấy chẳng khác nào một người thân ruột thịt trong gia đình. Anh yêu mến bà bằng chính thứ tình cảm mà anh đã dành cho người bà quá cố của mình, đơn giản vì tình yêu thương của bà đã giúp anh cảm nhận được sự ấm áp đến từ một gia đình mà anh bị thiếu thốn trong suốt thời gian qua.
- Bà với em sẽ đợi Jung...không được mê đồ ăn mà lái xe nhanh đâu nha...phải cẩn thận đó.
- Tuân lệnh!
*dòng tin nhắn ngắn gọn và xúc tích nhanh chóng được anh gửi ngay cho Ji*
"Lái xe thật an toàn về nhà thôi!" Jung tự nhủ với bản thân mình.
**nghe lời quá Jung ah~ ^_^
Lái từ Seoul về đến nhà Ji cũng mất gần hai giờ đồng hồ. Về đến đó cũng đã 1h hơn, Sợ Ji và bà đói, Jung chạy thật nhanh vào trong miệng tươi cười, ríu rít, hớn hở nói.
- Con lại đến ăn ké đây!
Thấy Jung, bà và Ji cười đáp lại nụ cười tươi ấy, sau đó cả hai cùng anh nhanh chóng dọn cơm ra ăn.
**Chắc là đói lắm rồi, nhà chỉ có Wang với Cherry là sướng nhất đã ăn xong từ lâu, nhưng giờ bé Wang vẫn còn ngồi bên cạnh Ji nhìn, tỏ vẻ còn chưa no* :)))
- Con xin lỗi không thể về nhanh hơn được, chắc bà với Ji đói lắm rồi hả? Biết vậy con đã không kêu Ji với bà đợi con...
*Jung nói với nét mặt ân hận biết lỗi*
- Bà với Ji sáng nay ăn nhiều lắm...nên lúc con về nói 'ăn' bà mới cảm thấy đói ấy chứ!
*bà vẫn thế với nụ cười thật hiền và đáng yêu, trầm ấm giọng nói*
- Vậy bà với em ăn nhiều vào nha!
*Jung tự nhiên gấp thức ăn cho Ji và bà y như đây là nhà mình vậy*
**Ăn ké gì mà tự nhiên ghê*
- Con cứ tự nhiên, ăn nhiều vào. Nếu bà ăn không hết, là con với Ji phải ăn cho hết mấy món này luôn đó nha!
*bà ép khéo hai đứa khi thấy Ji im lặng từ lúc ăn đến giờ*
Chuyện của cô bà cũng đã biết, nhưng Ji vẫn ngại không dám nói chuyện với Jung khi có bà ở đây. Hiểu Ji ngại bà ăn nhanh hơn mọi khi rồi nhanh chóng thoát khỏi nơi đó, nhường lại không gian yên tĩnh cho cặp đôi này.
- Bà xong rồi...hai đứa làm sao ăn cho hết, không là bà đánh đòn đó.
*bà hâm dọa cả hai với cái giọng trầm ấm*
- Dạ! Nhất định rồi...món nào cũng ngon, nên sẽ hết, bà không phải lo!
*Jung cười nhanh nhẹn đáp lời*
Bà tâm lý, lom khom đi ra sao vườn, ươm thêm mấy luống rau và tỉa sơ lại mấy cái cây. Tạo không gian cho hai bạn trẻ mới yêu.
- Sao em tập trung cao độ vậy?
*Jung quay sang nhìn Ji với ánh mắt trêu ghẹo*
- Ăn mà nói chuyện là không tốt.
*Ji chậm rãi nói*
- Haha, em ngại nói chuyện với Jung trước mặt bà ah?
*Jung cười to, nói trúng tim đen của Ji*
- [...]
*Ji im lặng không nói tiếng nào vì ngại*
- Không phải em nói bà biết rồi sao, có gì đâu mà ngại...
*Jung nhìn Ji cười, nhỏ nhẹ giải thích*
- Jung nhận được kịch bản chưa?
*Ji từ tốn, chậm rãi nhìn Jung hỏi*
- Xong rồi khoảng một tuần nữa là bấm máy.
*Jung vẫn đang mê ăn, anh vừa ăn, vừa nói*
- Jung quay ở tận Seoul sao?
*Ji thoáng buồn, khi quay ở đó thì hai người sẽ ít khi được gặp nhau hơn*
- Em sợ không gặp được Jung sao...sẽ nhớ Jung chứ gì?
*Jung giả vờ nghiêm nghị mặt, nhìn Ji nói*
**Tâm lý quá Jung ơi!!!
- Xì...ai mà nhớ!
- Vậy thôi Jung dọn đồ ra đó ở...khi nào quay thì lái xe về đây vậy.
*Jung vô tư, thản nhiên nghêu ngao giọng nói*
- Jung đúng là...vua lừa gạc luôn, vậy mà lần nào em cũng...
- Bị Jung lừa, haha!
*Jung khoái chí cười thật to*
Tuy Jung lừa Ji từ lần này đến lần khác nhưng Ji vẫn vậy, vẫn không đề phòng mà để Jung lừa hết chuyện này đến chuyện khác, chủ yếu những chuyện nhỏ một phần Jung muốn làm Ji bất ngờ thôi, chứ không có gì là quá đáng cả. Trong nhà bếp lúc này cả hai vừa ăn uống vừa cười nói vui vẻ với nhau, cái không khí đó thật sự rất ấm áp và hạnh phúc.
- Tối nay chúng ta đi ăn kem nha!
*Jung nhanh nhẹn đề nghị*
- Uhm...lâu rồi em không ăn kem.
*Ji nở một nụ cười rất đáng yêu*
- Biết ngay là bé Ji nghiện kem mà.
*Jung lại ra sức trêu ghẹo Ji như một việc không bao giờ chán*
Sau khi ăn uống, cười nói vui vẻ, cả hai cùng dọn dẹp chén bát đem rửa. Ngày thường Ji rửa rất nhanh, lần này có thêm hai cái tay vô quậy phá nên rửa mãi mới xong. Sau đó Ji đưa Jung ra xe.
- Tối 8h, Jung sẽ đến đón em!
*Jung cười thật tươi vì đây có lẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người*
- Uhm...Jung về cẩn thận!
*Ji vẫy vẫy tay chào tạm biệt Jung*
- Yes, Jung biết rồi Jung sẽ thật "CẨN THẬN"!
*Jung cố tình nhấn mạnh hai từ cuối*
- Bye, tối gặp!
*tay Jung vẫy vẫy*
Hai người tranh thủ giải quyết công việc của mình rồi nhanh chóng chọn quần áo để đi...'hẹn hò'.
- Wang ơi, chị phải mặc gì bây giờ...?
*quay sang hỏi Wang với 3, 4 chiếc váy đang cầm trên tay*
Bên Jung cũng chẳng kém, lục tung cả tủ đồ để chọn ra bộ nào hợp nhất để tối mặc vào tối nay.
**Hai người làm gì ghê vậy...chỉ là đi ăn kem thôi mà có cần làm quá lên vậy không ^_^ Đúng là chỉ có những người đang yêu mới hiểu được hai con người này. Phải làm tất cả để mình thật đẹp trong mắt người kia.
Cuối cùng cũng chọn xong, Ji quyết định chọn chiếc váy liền màu xanh da trời rất đẹp mẹ mua cho mà chưa có dịp mặc, còn Jung năng động với quần Jeans dài và...áo thun màu xanh...d..a....t..r..ờ..i.
**Không nói trước mà vẫn lựa được màu giống nhau, đúng là hai người khi yêu nhau thường có 'thần giao cách cảm mà'. *_*
Đúng 8h, Jung đã có mặt tại giàn hoa giấy màu hồng trước cổng nhà Ji. Thấp thoáng xa xa Ji vẫy tay chào bà rồi bước đến gần về phía Jung.
- Oh...đồ đôi, màu giống quá ta...!!!
*Jung bật cười khi thấy Ji cũng mặt màu xanh da trời như mình*
- [...]
*Ji im lặng không nói chỉ biết nhìn Jung ngại ngùng cười*
**Người con gái nữ tính, ít nói quá nên toàn bị Jung lấn át*
Trên đường đi đến Queen's, nhà hàng của Soyeon, nơi này không chỉ món ăn ngon mà kem cũng rất ngon.
- Em đẹp lắm!
*Jung nhìn Ji nhẹ nhàng nói*
- Jung cũng vậy, rất dễ thương!
- Không đẹp trai sao?
*Jung chu choa hỏi*
Ji bật cười khi thấy nét mặt đáng yêu như một đứa trẻ của Jung.
- Đẹp, rất rất là đẹp, Jung là diễn viên nam đẹp nhất mà em từng thấy.
- Vậy mới được chứ ^.^
*Jung thỏa mãn với lời khen ấy, anh quay sang phía trước tiếp tục tập trung lái xe*
- Đến quán kem rồi!
*Jung lịch sự mở cửa xe cho Ji bước xuống*
- Yahh...cơn gió nào thổi hai người bay đến đây vậy?
*Soyeon nhìn thấy Ji và Jung bước vào, tíu tít cười nói*
- Đến ăn ủng hộ...trả ơn cậu lần trước đây!
*Jung cười thân thiện, hớn hở giọng đáp lời*
- Lần trước...?...Ah thì ra Jung lừa em và bà tới đây cho Soyeon giữ chân hả?
*Ji chợt nhận ra sự thật tại sao mình và bà lại bị leo cây trong ngày hôm ấy*
- Yahhh...Em không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, chưa nói mà em đã biết rồi!
*Soyeon giơ ngón cái tạo biểu tượng No.1 cho Ji*
- Thô,i không dám làm 'kỳ đà' của hai người nữa...lên trên kia đi, không gian tốt hơn cho các cặp mới yêu đấy!
*Soyeon lém lĩnh đùa*
- Ăn kem thôi...cậu nghĩ đi đâu thế Soyeon!
*Jung vỗ vai Soyeon*
Nói xong cả hai cũng lên trên chỗ mà Soyeon đã chỉ, vì nơi đây yên tĩnh, không chỉ thế ở đây cả hai còn có thể ngắm toàn bộ khung cảnh lộng lẫy lúc về đêm ở khu phố tấp nập, nhộn nhịp như nơi đây.
Kem được đem đến khi họ thậm chí còn chưa thấy cái Menu ở đâu (o.O)
- Kem 'tình yêu' của quý khách, chúc quý khách ngon miệng!
- Chắc lại là Soyeon dở trò, có 1 ly thế ai ăn ai nhịn...để Jung đi gọi thêm.
Nói thì nói vậy cho lịch sự, chứ Jung đâu có muốn đi, Jung thấy 'kem tình yêu' thú vị lắm...lần đầu hẹn hò phải thế chứ, với lại cái ly khá to chứ đâu có nhỏ, đủ cho cả hai người ăn chứ đâu có ít.
- Thôi, ly to mà sau một mình mà ăn hết được...
*Ji khá ngại, nhưng đành chịu có ăn nhiều thế nào thì cái ly này Ji cũng không ăn hết, bỏ đi thì tiếc, nên đành ăn theo đúng nghĩa 'kem tình yêu' vậy*
Cả hai cùng cười nói líu ríu khi ăn kem, vì trên đây chỉ có hai người, nên sẽ không sợ làm phiền và ảnh hưởng đến ai nếu hai người có lỡ cười đùa khá to tiếng.
- Há miệng ra nào!
*Jung đưa muỗng kem đến miệng Ji*
- Em tự ăn được rồi...
*ánh mắt ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt ấy*
Dù đã công khai quen nhau, nhưng vì hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên nên Ji vẫn cảm thấy khá ngại với những cử chỉ tình cảm mà Jung dành cho mình.
- Há miệng ra nào!...hay muốn Jung dùng 'bạo lực'...!!!
*Jung giả vờ, ra sức hù dọa Ji*
**Được cái hù thôi, chứ thật sự Jung không muốn làm bất cứ điều gì cho Ji đau cả.
**Hiền dịu quá là bị Jung lấn lướt tới hoài luôn đó Ji ah~
Cuối cùng Ji cũng ngoan ngoãn há miệng cho Jung đút kem cho mình.
- Bé Ji vậy mới ngoan...Jung mới thương!
*Jung khoái chí cười*
Đút kem kiểu gì không biết, mà hiện tại nó ra ngoài khóe môi Ji rồi kìa, không nhiều chỉ có tí xíu thôi mà Jung cũng nhìn thấy. Nhanh như chớp Jung đưa tay lên, lấy nó ra. Ji giật cả mình khi thấy Jung làm thế, hai má ửng hồng. Thật sự lúc đó Jung muốn dùng cái khác để lấy vết kem nhỏ đó ra, nhưng cố kiềm chế vì sợ bị đóng băng như lần trước. ^_^
- Miệng em dính kem Jung lấy ra thôi mà.
*Jung nhìn thấy má Ji ửng hồng liền cười nói*
- Cám ơn Jung!
- Trả ơn đi...
*Jung há miệng ra để Ji đút kem cho mình*
- Đồ con nít!
Ji đút kem cho Jung, mặt Jung lúc đó như đứa bé vừa được ăn cái gì đó thật thích và thật ngon vậy.
- Yahh...muỗng kem của em ngon thật !!!
*Jung ríu rít tấm tắc khen*
Cũng là ly kem đó, cùng một loại kem, cùng một mùi vị mà nó thật khác quá, muỗng kem do chính tay Ji đưa đến miệng anh, n...g...ọ...t...không tả nỗi.
Hai người cuối cùng cũng ăn hết kem, chào tạm biệt Soyeon, Jung đưa Ji về nhà. Trên đường về hai người cùng nghe nhạc rồi cười nói vui sau khi bình luận về những bài hát. Trong đó có một bài hát nói về tình yêu mà Jung rất thích...có câu:
"...Được bên em mỗi ngày, ăn những món do chính tay em nấu, hạnh phúc với anh chỉ có thế..."
**Cái này Au chế*
- Đúng vậy!
*Jung nói sau khi nghe câu hát đó*
Ji im lặng nghe cũng hiểu được, Jung muốn gì, ai khi yêu mà không thế.
- Ji... "Uhm" một cái rồi im lặng nhưng có lẽ cô đã có riêng cho mình một kế hoạch.
-------------------------Cuối cùng cũng về đến nhà...giờ đã là 9h!-----------------------------
- Jung...Jung về đây!
*Jung ngập ngừng như có âm mưu*
- Uhm...Jung về cẩn thận, về đến nơi nhắn tin cho em biết đó!
- Hôm nay Jung mời kem mà em không có quà gì cho Jung sao?
*mặt ỉu xìu, buồn buồn giọng nói*
- Quà...quà...gì? *Ji ngơ ngác*
- Đúng là...em...thôi vô nhà đi, kẻo cảm lạnh đó!
Jung nói rồi quay lưng đi, bất giác bàn tay kia nắm lấy tay Jung lại *chụt* một cái lên má Jung.
- Em vào nhà đây!
**OMG! Lần thứ hai Ji chủ động, ít nói mà toàn dùng hành động không mới ghê >.<
- Ơ...ơ
*Jung cũng bất ngờ không kém*
Lần này không bị đóng băng vì nó nhanh quá. Tuy vậy lại có một người cười như điên từ lúc đó cho đến khi về tắm rồi lên giường vẫn còn cười.
- Cám ơn vì món quà của em *tin nhắn từ Jung*
Bên đây còn hơn lần trước... "Yahh...Sao lại nữa rồi...Ji ah, sao không kiềm chế gì hết vậy...Hai...hai...hai...lần rồi đó OMG!" Ji xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng lên.
"Jung sẽ nghĩ mình ra sao...con gái gì mà chủ động?? Làm sao bây giờ?"
*Ji bối rối vò đầu tự hỏi*
Chỉ có khi đối diện với Jung thì Ji mới không kìm chế được mình, muốn gì là làm đó, suy nghĩ không tới 2s cho một hành động. Jung cũng vậy, chỉ có Ji làm thế là Jung thích thôi. Nó khác xa cái cảm giác chạm vào Mary lúc sáng. Một cái cho Jung cảm giác lâng lâng như trên mây, còn một cái thì bình thường và có chút khó chịu như ở mặt đất.
Không thấy Ji trả lời nên Jung biết Ji đang ngại. Chủ động nhắn thêm nữa, một phần muốn chọc ghẹo Ji. Anh thật sự rất thích ghẹo cô, chỉ để thấy được nét đáng yêu khi cô gái ấy giận dỗi rồi phồng má lên trong rất dễ thương.
- Lần sau Jung sẽ là người chủ động, okay?
Ji của Jung ngủ ngon! Nhớ mơ về Jung đó ! ^_^
Ji đọc tin nhắn rồi ngại hơn khi thấy từ 'chủ động' nhưng sau đó cũng trả lời ngay tin nhắn cho Jung.
- Jung ngủ ngon, mơ đẹp!
- Mơ thấy em là siêu siêu đẹp luôn :)
*tin nhắn cuối cùng của Jung trong ngày hôm nay*
Sau tin nhắn đó cả hai cùng có một giấc ngủ thật ngon. Trong khi bên này có một người đang trằn trọc lên kế hoạch, một kế hoạch thật hoàn hảo để bắt trọn con mồi, người mà cô đang để mắt tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro