CHAP 58. Trái tim em vẫn có anh.
Hai ngày sau, Ji vật vờ tỉnh lại trước ánh mắt vui mừng khôn siết của bố Kim và dì Lily, người đã thao thức vì cô trong suốt hai đêm vừa qua.
- Con...con tỉnh rồi, để dì đi gọi bác sĩ.
*nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi của người phụ nữ với đôi mắt thâm quầng vì đã lo lắng đến thao thức không ngủ được suốt hai đêm nay*
- Con gái của bố!
*ông Kim ôm chầm lấy Ji với một niềm hạnh phúc như vỡ òa*
- Bố...Bố ơi! Con sợ lắm...
*Ji lắc đầu cố xua đi những hình ảnh kinh khủng đang lần lượt hiện ra trong đầu cô*
- Bố đây...bố đây...
*ông ôm con vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu để vỗ dành cô*
- Tránh xa tôi ra...tôi xin ông...đừng...đừng mà...tránh xa tôi ra!
*Ji gạt mạnh tay của ông Kim ra và bất chợt hoảng hốt khi nhớ lại những cảnh tượng đáng sợ của ngày hôm đó*
- Con gái...bố là bố của con đây...
- Đừng...đừng mà...
*cô ôm đầu la hét trong hoảng sợ*
- Ji...Ji...
*ông Kim lo lắng gọi tên cô con gái của ông, nhầm đánh thức cô khỏi cơn ác mộng đáng sợ của ngày hôm đó*
Mặc dù ông vẫn chưa biết được nó là gì nhưng ông chắc chắn đã có những việc rất khủng khiếp xảy đến cho con bé vào cái ngày tồi tệ đó.
- Dừng tay...các người đừng đánh anh ấy nữa...
- Ji...tỉnh lại đi con gái...
- Anh ấy sẽ chết mất...xin các người...
- [...]
Nước mắt rơi trong đau đớn khi ông phải nhìn thấy cảnh tượng này. Ông im lặng giữ chặt cô con gái của mình vào lòng để tránh cô tự làm tổn thương bản thân mình trong lúc tâm trí không ổn định và hổn loạn vì sợ hãi.
- Jung...Jung...
*Ji bất chợt kêu tên người con trai ấy trong vô thức*
- Jung? Con đang gọi tên cậu ta sao?
- Jung...bị đánh...bị đánh rất đau...
- Ngoan nào con gái...mọi chuyện sẽ ổn thôi...
*ông Kim vô cùng lo lắng khi nhìn thấy tình trạng mất kiểm soát như hiện tại của cô con gái mà ông yêu quý nhất*
- Vết thương...Jung có rất nhiều vết thương trên người...máu...máu đỏ. Cháy! Cháy rất to! Là anh ấy...là Jung...
*tinh thần hoảng loạn khiến Ji liên tục nói trong vô thức những thứ đáng sợ mà cô đã từng phải đối mặt*
Sau khi được tiêm một liều thuốc an thần, Ji đã ngoan ngoãn hơn và dần ngủ thiếp đi ngay sau đó. Cô đã thôi nghĩ cũng như nhắc đến những nỗi ám ảnh đã xảy ra trong ngày hôm ấy.
Qua điều tra của cơ quan cảnh sát, những người có liên quan đến vụ việc nghiêm trọng lần này đã nhận được lệnh bắt giữ để điều tra. Cả Mary và bọn tay sai của cô đã bị cơ quan điều tra đưa về đồn để tra hỏi. Qua những vật chứng còn xót lại tại hiện trường vụ án và lời khai báo của Mary, mọi việc đã được làm sáng tỏ. Mary đã thành khẩn nhận lấy những tội danh mà cô đã gây ra, để tránh luyên lụy đến người khác, cô đã gánh hết tất cả trách nhiệm về mình thay vì chối bỏ và cố đỗ lỗi cho những người khác. Do hai bên gia đình bị hại không yêu cầu khởi tố và đôi lần đề nghị tòa án giảm nhẹ hình phạt cho Mary vì cô ấy đang mang thai. Thậm chí trước đó, Jung và gia đình của Mary đã đưa ra giấy khám sức khỏe tổng quát của cô để chứng minh rằng cô có vấn đề về tâm lý và hy vọng rằng tòa án có thể xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho cô. Về phía Mary, cô đã thẳng thắng thừa nhận rằng tất cả những kết quả đó đều do một tay cô tự tạo ra và cô là một người hoàn toàn khỏe mạnh.
Có lẽ sau những vụ việc đã xảy ra, cô đôi phần đã nhận ra được 'ý nghĩ cuộc sống' mà cô đã cố ngụy tạo ra hoàn toàn là sai lầm. Bao ngày trôi qua trong lãng phí khi cô cứ mơ hồ nhận thấy rằng "Jung là tất cả", là thứ mà cô phải có được bằng bất cứ thủ đoạn gì. Những ngày tháng trong tù, có lẽ, sẽ là khoảng thời gian tốt nhất để giúp cô bình tâm suy nghĩ lại tất cả những sự việc đã diễn ra cũng như cố gắng sửa chửa những lỗi lầm mà cô đã gây ra.
- "Yêu là gì? Em sẽ cố tìm ra câu trả lời..."
*Mary lặng lẽ mỉm cười trước khi cô được đưa đến trại giam*
Mary lãnh án 2 năm tù vì tội cố tình gây thương tích, đồng thời lại có thêm những hành vi và động cơ nguy hiểm liên quan đến tính mạng con người.
Trên đường đưa vào trại giam, xe của Mary bất ngờ gặp tai nạn. Cô bị thương khá nặng đồng thời đứa bé cũng vì thế mà mất đi, không chỉ vậy bác sĩ còn báo cho cô biết thêm một thông tin xấu rằng chấn thương lên cơ quan sinh sản trong vụ tai nạn lần này đã khiến cô mất đi khả năng làm mẹ mãi mãi, có nghĩ là trong tương lai cô sẽ không thể có con được nữa.
Nó thật sự là một cái giá quá đắc để đánh đổi cho những tội lỗi mà cô đã gây ra. 'Gieo nhân nào thì gặt quả đó', có lẽ, nó sẽ mãi là một bài học đáng nhớ cho những ai đang cố gieo rắt cho đời những hạt mầm độc ác thì sẽ có ngày họ phải gánh chịu sự đau đớn từ chính cái cây đáng sợ mà họ đã trồng lên.
Tại bệnh viện, sức khỏe của Ji đã dần đi vào ổn định, cô thức giấc sau một ngày nằm yên trên giường vì tác dụng của thuốc. Cô lơ mơ mở mắt và nhanh chóng nhận ra bố Kim và dì Lily đang ở bên cạnh mình. Một hồi không lâu sau, cô bất chợt nhớ ra những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó.
- Anh ấy...chính anh ấy là người đã cứu con...
- Con nói ai?
- Jung...đúng rồi, là Jung...anh ấy đâu?
*Ji bối rối thắc mắc*
- Cậu Jung, người đóng chung phim với con sao?
- Dạ, là anh ấy. Dì mau cho con biết đi. Anh ấy đang nằm ở phòng bệnh nào? Con muốn gặp anh ấy...
- Bình tĩnh nào con gái...
- Bố, bố biết anh ấy đang ở đâu, đúng không? Mau, mau đưa con đến gặp anh ấy đi.
- Con gái, bố xin lỗi, bố thật sự không biết cậu Jung đang ở đâu.
- Từ lúc con nằm viện đến nay, dì và bố con hoàn toàn không nhìn thấy cậu ấy.
*dì Lily lo lắng nhìn Ji từ tốn giải thích*
- Vì cứu con, anh ấy đã bị đánh rất đau, khắp người chi chít toàn những vết thương đang rỉ máu thì anh ấy phải nằm ở bệnh viện chứ.
- Thôi được, con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Để dì đi hỏi thử.
Biết trước được việc Ji sẽ cố gắng đi tìm kiếm mình nên Jung đã yêu cầu bệnh viện giữ bí mật và không được nói bất cứ việc gì có liên quan đến anh cho bất cứ ai. Thậm chí anh còn dặn dò mọi người hãy nói rằng hôm đó chỉ có một mình Ji được đưa vào bệnh viện.
- Bệnh viện không biết gì về cậu Jung cả và họ cũng có nói rằng con là bệnh nhân cấp cứu duy nhất được đưa đến bệnh viện này trong ngày hôm đó.
- Con không tin, để tự con đi tìm.
*Ji lom khom ngồi bật dậy*
- Ngoan nào con gái, con đang bị thương đó. Bố hứa với con, bố sẽ cho người đi tìm cậu ta giúp con.
- Con nhất định phải tìm được anh ấy...
- Được rồi, muốn làm gì cũng phải đợi con khỏe lại chứ.
- [...]
*Ji im lặng nghĩ đến người con trai ấy trong vô vọng*
Cô từ tốn kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó cho bố Kim và dì Lily. Những ngày sau đó, đều đặn như một câu hỏi quen thuộc "Bố và dì đã tìm được anh ấy chưa?" thì cô cũng chỉ nhận lại một câu trả lời "Vẫn chưa..." đầy thất vọng như bao ngày. Dù đã tìm đủ mọi cách để biết được tin tức của Jung nhưng đáp lại vẫn là hai chữ 'thất bại' khổng lồ, không một ai biết được anh đang ở đâu và đã đi đâu.
Ngày cô xuất viện cũng chính là lúc Jung rời khỏi đất nước Hàn Quốc để đến với một đất trời xa xôi nơi xứ người.
**Đúng là theo tình tình chạy mà chạy tình thì tình theo mà :(((
Tại sao Jung lại bỏ đi vào lúc này chứ?
Sau khi được xuất viện cô đã nhanh chóng đến trại giam để tìm Mary với hy vọng rằng cô ấy sẽ biết được Jung đang ở đâu. Nhưng Ji lại một lần nữa nhận lấy sự thất vọng. Trước khi đi Jung đã dặn dò tất cả mọi người phải giấu kín tất cả những chuyện có liên quan đến anh và thậm chí anh đã không nói cho bất cứ ai biết hiện tại anh đang ở đâu.
Bước chân trĩu nặng, Ji dần đi vào tuyệt vọng, hai quả cân 'nợ' như đang đè nặng trên vai cô. Cô nợ anh một lời cảm ơn và hơn thế cô nợ anh một lời xin lỗi chân thành vì suốt thời gian qua cô đã hiểu lầm anh.
Có lẽ, đây cũng là lúc cô nhận ra rằng bấy lâu nay cô đã lừa dối bản thân mình. Nó là cả một khoảng thời gian quá lâu để cô nhận thấy rằng cô vẫn còn yêu Jung rất nhiều. Trái tim cô từ trước đến nay không chứa nổi một ai khác nữa vì nó cố chấp ích kỷ chỉ nhận ra duy nhất một mình anh, người mà bao lần cô muốn vùi sâu và cho vào quá khứ mãi mãi, nhưng cô thật sự không thể làm được. Từ khi gặp lại Jung, dù có mạnh mẽ có thay đổi bản thân ra sao thì cô vẫn cảm thấy bối rối và hoang mang khi phải một mình đối diện với anh. Cô sợ rằng một ngày nào đó cô lại phạm phải sai lầm giống như trong quá khứ đó là yêu anh. Những cử chỉ thân mật, những nụ hôn vội vã trong phim trường luôn khiến cô nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc của trước đây, khoảng thời gian vui vẻ và phút đầu rung động của một thời thanh xuân khó quên.
- Em vẫn còn nhớ, anh đã từng nói rằng chúng ta sẽ hạnh phúc.
- Anh cũng đã từng hứa sẽ bảo vệ em, nhưng tại sao tất cả những bão táp mưa sa đều từ anh mà ra?
- Anh đã từng ép buộc em phải quên anh đi. Và em đã cố làm theo lời anh nói, em đã tìm đủ mọi cách để trái tim yếu đuối này trở nên mạnh mẽ.
- Trong quá khứ, em đã bắt nó phải ghét anh và hận anh...để em có thể dễ dàng xóa bỏ hình bóng của anh trong nó.
- Nhưng, hiện tại...em thật sự không tìm được lý do nào để em quên anh.
- Quên đi một người đã từng yêu em như thế...
Giây phút yên tĩnh một mình trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo chỉ có bốn bức tường ấy cũng chính là lúc Ji nhận thấy rằng cô nhớ anh đến da diết. Cô mong ước phép màu có thể giúp cô tìm được Jung ngay lập tức để cô có thể ôm chầm anh lấy anh thật chặt, cảm nhận được một ít hơi ấm từ anh và chợt khóc nức nở như một đứa trẻ vì quá hạnh phúc.
- Em nhớ anh...
- Anh có nghe thấy không?
- Em yêu anh...
- Anh biết không?
- Anh đang ở đâu? Xin anh...hãy cho em biết đi...
- Làm ơn...hãy để em tìm được anh, có được không?
Nước mắt cô lại rơi xuống, mỗi lúc một nhiều hơn khi cô nghĩ đến Jung. Cô ôm lấy đầu gối của mình, cuộn tròn vào một góc giường nức nở khóc như một đứa trẻ.
------------------- "Khoảng cách đau đớn nhất, chính là anh không ở bên em, nhưng vẫn tồn tại trong trái tim em..."--------------------
**Dẫu biết họ không thể đến được với nhau trong lúc này vì nghịch cảnh éo le của định mệnh. Nhưng chúng ta nên hy vọng rằng một ngày không xa họ sẽ tìm được hạnh phúc. Khoảng cách địa lý sẽ chẳng là gì khi trái tim họ thật sự có nhau.
#Team_Chờ ngày họ tìm lại hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro